chap 33: ngươi ái mộ chàng?

34 2 0
                                    

" hừ....một nha đầu dám quản cả chuyện chính sự.........bất quá vấn đề ta quan tâm vốn dĩ không phải là chuyện đó, ta chỉ hỏi ngươi....... ngươi có đem lòng ái mộ hoàng thượng không?"

Đôi mắt phượng vĩ lạnh lẽo nhìn về phía nàng ta chăm chú có chút chờ đợi, Đông Lăng mở to mắt đờ người một lúc rồi chợt gò má đột ngột đỏ ửng, nàng hít một hơi thật sâu khẽ khàng lên tiếng

" nếu nói thật thì chắc chắn nô tì sẽ đắc tội với nương nương, nhưng nô tì lại không thể lừa nương nương..........nói thật, tiểu nữ ngu muội đem lòng ái mộ hoàng thượng từ rất lâu rồi...."

" cái gì? ngươi có biết ngươi đang nói gì không, dám ăn nói trắng trợn trước mặt nương nương như vậy, muốn chết sao?"

" Đĩnh Lệ"

nàng dơ tay ngăn lại, khóe miệng bỗng chốc đưa lên một đường dài nhìn cả người đang run lên của nàng ta, bàn tay nhẹ nhàng hạ xuống gõ nhẹ vào thành ghế gỗ tạo thành từng nhịp chậm rãi,lạnh nhạt nói

" tiếp tục"

" nhưng nô tì biết......bản thân chỉ được ngắm nhìn hoàng thượng từ xa, vốn không thể chạm tới hay nắm được......lòng ái mộ cũng chỉ có nô tì biết, hoàn toàn không yêu cầu người đáp lại, hiện tại cũng vậy, và tương lai vẫn sẽ thế..........."

" xàm ngôn, người nghe con nha đầu này nói rồi chứ? ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám ái mộ hoàng thượng, xem ra phải mau chóng cạo đầu ả, cho ả ngậm miệng lại"

" Đĩnh Lệ, bình tĩnh đi, chúng ta phải cân nhắc đến việc phát sinh tranh chấp ngoại giao, mặc dù là con tin nhưng cũng là công chúa, đừng làm điều thừa thãi"

Thú vị lắm

nàng dừng lại nhẹ nhàng đưa tay xoay nhẹ chiếc nhẫn lục bảo trân quý trên ngón tay thon dài, sát khí sớm bủa vây khiến Đông Lăng ớn lạnh, đôi môi cười khẽ đầy quỷ quái

" không phải vì vinh hoa phú quý......mà là vì ái mộ......Đông Lăng công chúa, bổn cung không muốn cùng bất kì nữ nhân nào chia sẻ hoàng thượng , hiện tại chỉ cần bổn cung muốn, sẽ trực tiếp rút xương tủy ngươi, làm ngươi trở thành đống huyết nát, gửi tới trước mặt phụ mẫu ngươi, hoặc đem xương cốt ngươi ném vào trong chợ cho mọi người chà đạp 

cho dù như vậy....ngươi vẫn một lòng ái mộ hoàng thượng sao?"

" nô tì tin nương nương rất dễ dàng làm cho tiểu nữ biến mất, nhưng tiểu nữ lại không thể ngăn trái tim thổn thức vì hoàng thượng"

" hiểu rồi"

Nàng đột ngột đứng bật dậy đập mạnh vào bàn, nghiêng người như cơn gió lướt qua cả người đang căng cứng của Đông Lăng, bất chợt dừng lại,  khẽ lên tiếng

" cho dù có đục khoét ra thì tình cảm cũng không thay đổi.....hay lắm......nhưng công chúa Thục quốc ngươi nên hiểu rõ, tất cả những gì ta nói ở trên đều không phải dọa dẫm mà là sự thật, nên từ nay về sau ngươi nên đem lòng ái mộ đó cất dấu đi, nếu không kết cục chắc chắn là như vậy"

" à đúng rồi, ta có món quà cho ngươi..........hy vọng ngươi sẽ thích nó"


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ