" bệ hạ , hoàn toàn không phải như những gì người cùng thái hậu nghĩ đâu, thần có thể lấy tính mạng của bản thân ra đảm bảo"
Lâm Chấn nhanh chóng hướng hắn cầu kiến, gương mặt kiên nghị không chút giả dối, nhưng so với lửa giận trong lòng Dạ, những lời này giống như là xảo ngôn thì đúng hơn
" Lâm thị vệ, ai gia thực không ngờ người lại có thể tư thông qua lại với phi tần trong hậu cung......mà người đó lại còn là quý phi nữa, ai gia thực mất mặt thay cho tiên hoàng" Dược Ngưng già mồm lên tiếng, gương mặt già nua vui sướng , ánh mắt hướng sang hoàng thượng mỉm cười
" người đâu....đưa thái hậu về Mạn yêu các nghỉ ngơi"
" hoàng thượng"
" xin người đi nghỉ đi"
Hắn lạnh lẽo lên tiếng, gương mặt tựa như băng hàn cực điểm mà sục sôi cáu giận trong từng cử chỉ, chờ đến khi bóng dáng thái hậu khuất dần, y mới tức giận quát lớn, thậm trí sớm không khống chế được xúc cảm
" trẫm thực không ngờ Lâm Chấn ngươi dám qua mắt trẫm như vậy, vì ngươi có công hộ giá, nên trẫm tha cho ngươi một mạng........còn không mau cút đi"
" còn nàng thân là nương nương trong cung mà không yên vị như vậy......ngay khi trời chưa sáng ngươi lập tức rời khỏi đây ngay, ngươi không đủ tư cách để ngồi lên ngôi vị hoàng hậu nữa rồi"
" bệ hạ xin người suy xét lại, nếu có trách tội xin người hãy hướng thần"
" câm miệng"
" Dạ....chàng không tin ta?"
Nam Cung Nguyệt run run gắng gượng đứng dậy khẽ nói, thanh âm run run nhỏ tới mức khó lòng nghe thấy, đôi mắt chăm chú nhìn hắn đầy cương quyết, tình cảm nàng dành cho Dạ đâu phải một hai ngày là xong, nhất định......Dạ sẽ hiểu, chàng ấy sẽ nhìn thấu mọi chuyện mà phải không
" tin ngươi........trẫm chỉ tin vào mắt mình,
người đâu giúp nương nương chuẩn bị xe ngựa rời khỏi hoàng cung, bãi giá"
" không được, Dạ........chàng không thể làm thế với ta được......Dạ"
Y ôm đầu gục người trên long tọa, y phục trên người sớm không chỉnh chu, mái tóc rối bời che khuất khuôn mặt thất thần đến tuyệt vọng, tại sao, mỗi lần ta quyết định đẩy nàng ra xa, thì mọi thứ giống như tác thành vậy, hoàn toàn không cho một gợi ý để thay đổi
Trẫm còn nhớ như in hình bóng nàng lúc nhỏ khi lần đầu tiên trẫm gặp nàng, nàng giống như thiên sứ vậy, nụ cười như hoa đó in sâu trong lòng trẫm, những lần nàng đùa nghịch với trẫm, trẫm tuy khó chịu nhưng trong thâm tâm trẫm biết........bản thân không thể cưỡng lại được sự rung động dồn dập trong tim
Nhưng trẫm ghen tị, nàng luôn hướng tên Lâm Chấn đó với vẻ mặt khác hẳn trẫm, nàng có thể thản nhiên cười nói hồn nhiên bên hắn, nhưng đối với ta chỉ trưng bộ mặt căng cứng kiêu kì

BẠN ĐANG ĐỌC
NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀN
Roman d'amourTrong hậu cung tương truyền một câu nói " Nếu gặp Quý phi nương nương, lập tức phải tránh xa" Vị quý phi ác nữ đầy thủ đoạn âm hiểm , một thân khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiểm hách, thậm trí còn được tiên hoàng một mực yêu thương, một tay lũn...