chap 29: không có phương hướng

42 2 0
                                    

" là ngươi, nô tì kia, chính ngươi ............có phải ngươi nghe lệnh phụ thân nhốt ta trong phòng này phải không? đáng chết"

Nàng đột ngột ngồi dậy không chút suy nghĩ tóm lấy tóc nàng ta giằng co khiến Đĩnh Lệ một phen hoảng hồn đau đớn không dám kháng cự, Nam Cung Nguyệt bước xuống giường bước nhanh về phía cánh cửa khuê phòng, nhưng Đĩnh Lệ nhanh chóng tóm được eo nàng, giữ chặt không để nàng làm loạn

" mở cửa phòng ngủ, ta muốn tự mình xem, ............mẫu thân nhất định sẽ không, không bỏ mặc ta mà đi đâu.........người tuyệt đối sẽ không đem ta nhốt lại ở nơi này,..........."

" nương nương, không phải người muốn vào cung sao? đi gặp thái tử điện hạ"

" thái tử? Dạ"

Nam Cung Nguyệt cười hồn nhiên thích thú, mệt mỏi dựa vào Đĩnh Lệ từ từ chìm vào giấc mộng, Dạ, có chàng thật tốt

nương nương, rốt cuộc người đang mê man nơi nào

nội tâm vẫn chỉ là nữ hài tử lạc đường , quanh quẩn mãi một chỗ

cái này chính là tâm bệnh nhiều năm của nương nương, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để kẻ nào phát hiện

Ta từng nghĩ nếu ngày đó dùng cách khác để biểu lộ tâm ý đến ngài ấy thì liệu sau này khi lớn lên một chút ngài ấy có nhìn ta bằng ánh mắt khác không

Khi còn nhỏ, ta vốn chưa hiểu độ sâu cạn của đời người, vốn dĩ những thứ mắt nhìn thấy, chưa chắc đã là chân tướng thực sự

Vì vậy chỉ dám ngây ngốc ngồi dưới gốc cây hoa hải đường mà khóc lóc

" tiểu thư......."

" Lâm Chấn........."

" sau bao nhiêu năm rồi cô vẫn ngồi dưới gốc cây khóc lóc như vậy sao?"

" không có, đương nhiên không...."

" hoàng đế bệ hạ sớm sẽ hạ quyết định về hôn sự của người với thái tử, chúc mừng người, sớm sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất Ngân quốc"

" ha...nếu vậy ta là người đầu tiên sao?"

" nhưng tiểu thư ta phải nhắc nhở người trước, bông hoa mà không được yêu thương thì giống như bông hoa vô sắc vậy, sẽ không có người nguyện ý dùng chân thưởng thức....."

" hoa chỉ cần đẹp mắt là đủ rồi"

" không, hoa nếu như không có người nguyện thưởng, thì sẽ không gọi là hoa, thứ người sắp bước vào chính là hậu cung, là địa ngục trần gian, mọi người tranh đấu , đố kị lẫn nhau, chỉ mong người kia bị chặt đầu

Nhưng người may mắn hơn, là có thái sư làm tường dựa vững chắc, nếu ngài không chiếm được tình cảm của thái tử, thì nhất định phải hướng tới quyền lực, khiến cho những kẻ có ác ý không dám làm gì ngài"

Bây giờ ngẫm lại...........

Lâm Chấn nói đúng, đóa hoa dù có xinh đẹp đến đâu nếu không được người ta yêu thương thì cũng không phải là hoa

" xem ra ta lại nằm mơ rồi"

" không sao đâu nương nương, nơi này chỉ có nô tì, người cứ yên tâm"

Nàng thở dài liếc nhìn bộ dạng tiều tụy của bản thân trước gương đồng, lần đầu nhìn thấy hắn, nàng đã sớm lưu vào trong tâm

Vậy tại sao? 

tại sao lại bị vứt bỏ triệt để tới vậy

NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ