chap 56: nội điện thái tử

27 2 0
                                    

" đi cáo trạng đi, lại đi tìm bệ hạ như ngươi đã làm vậy"

Nàng quay người rời đi, vứt bỏ nữ nhân nằm gục dưới đất máu chảy ròng ròng, đôi mắt mơ hồ nhìn theo bóng lưng đó , nàng ta rõ ràng tàn nhẫn như vậy, tựa hồ trong giây phút có thể đem nàng xé nát, mà lại mang khuôn mặt tiểu hài tử , uẫn ức như mất mẹ vậy.......

quả nhiên chính vì khi yêu một người mà không đạt được, người ta mới có lý do để chà đạp người khác.......

" nương nương, tại sao mình mẩy người lại dính máu như vậy? con tiện tì đó dám phản kháng lại người sao?"

" Đĩnh Lệ, ta muốn đi gặp Tú Vi" nàng thất thần khẽ lên tiếng, gương mặt mệt mỏi dường như không còn sức sống, Đĩnh Lệ thở dài nhanh chóng đỡ nàng vào bên trong tẩm điện

" Tiểu Đán mau tới thay y phục cho nương nương, nô tì sẽ đi tới xin lệnh bài xuất cung"

Một lúc sau.............

" nương nương, thị vệ nói không thể cho người ra khỏi cung nếu như không có lệnh của hoàng thượng được, nhưng thay vào đó........hoàng thượng triệu kiến người tới nội điện thái tử, nghe nói có chuyện gặp riêng " Đĩnh Lệ vội vàng chạy tới khẽ thông báo, gương mặt hổn hển mồ hôi nhìn nữ nhân lạnh lùng thưởng trà dưới ánh nắng  tuyệt mỹ, bất giác động tác hơi khựng lại quay người liếc nhìn đĩnh lệ đầy sửng sốt

" thật sao? Dạ........Dạ thực sư gọi riêng ta sao?" 

" vâng, nương nương xin người hãy cố gắng trấn tĩnh , chúng nô tì sẽ giúp người thực sự đẹp xuất sắc, nhất định sẽ khiến hoàng thượng phải ngạc nhiên"

Đĩnh Lệ cùng Xuân Hương hào hứng nhào tới nhanh chóng đem nàng ra giày vò làm đủ thứ kiểu, chẳng mấy chốc mọi thứ đã hoàn thành, nàng diện bạch y có hình chim hạc được thêu bằng chỉ xanh hết sức thanh tao, mái tóc được vấn nhẹ cài châm phượng trân quý, trang sức trên người cũng được tối giản đi ít nhiều, càng giống như tiên đồng ngọc nữ

Nàng bước đi có chút run rẩy, đã lâu lắm rồi nàng đặt chân lại tới nơi này, ánh mắt phượng vĩ nhanh chóng dừng lại ở nơi nam nhân đứng, Dạ hướng tầm mắt ra phía xa, để lại một bóng lưng cô độc

" thần thiếp........bái kiến hoàng thượng"

" tới rồi sao?"

" không biết chàng gọi ta ra đây là có chuyện gì?" Nam Cung Nguyệt duy trì nụ cười xuân thì đẹp tới động lòng, đôi mắt chăm chú nhìn thân ảnh to lớn quay ra , càng thêm yêu thích

Hắn nhìn nàng , nàng ngước lên nhìn hắn, cứ như vậy mà yên lặng trôi qua, Nam Cung Nguyệt không khỏi kìm được rung động, nếu ngày nào cũng có thể thấy được hình bóng chàng ấy như vậy, thực tốt

NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ