chap 35: cớ sự tại tửu lầu

36 1 0
                                    

" ông chủ, tôi lấy cái này"

Đột ngột âm thanh từ đằng sau vọng tới, khiến Nam Cung Nguyệt ngỡ ngàng nhíu mày, có người dám tranh mua chiếc lắc này sao, nàng vốn đã định đoạt thứ này phải thuộc về Dạ

Lăng Dạ đưa mắt liếc nhìn nữ tử chùm kín mặt trước mắt , cái mùi hoa nồng nặc tới như vậy, thấp thoáng vốn có thể nhìn ra tư dung của nàng ta, tựa tựa như..... tiểu Nguyệt vậy

" tôi sẽ trả giá gấp ba"

Nàng ném tới cục vàng lớn nhanh chóng cướp chiếc vòng về phía mình, xoay người trừng mắt lạnh lùng với nam nhân đối diện, bất giác giật mình mà không đứng vững

Ngũ quan tuấn tú, ánh mắt băng lãnh, khí thế ngạo kiều như vậy, dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra được...chính là chàng

" Dạ....chàng làm gì ở đây?"

" làm gì ở đây? ta mới phải hỏi ngươi câu đó, có phải ngươi theo dõi trẫm không, ngươi dám cản trở trẫm vi hành sao? mau chóng trở về, đợi đến khi ta về hoàng cung nhất định sẽ trừng phạt ngươi"

Lăng Dạ băng nhanh qua đám đông người từ từ rời khỏi tầm mắt nàng, khiến lồng ngực Nguyệt thấp thỏm, chàng chưa hỏi chuyện thực hư ra sao đã nặng lời như vậy, thực khiến trái tim nàng như bóp nghẹt, nhưng.......nếu đã gặp chàng nàng hẳn không thể làm ngơ, nhất định phải bám theo

Tại tửu lầu.............

" bệ hạ, Quý phi nương nương đang theo sau ngài"

" kệ nàng ta đi"

Lăng Dạ khó chịu cầm chén trà uống cạn, đôi mắt sắc bén không kìm được đưa mắt xuống dưới , thấy nữ nhân ngồi yên vị một góc vẫn chùm áo choàng kín người, tay cầm tách trà , bên cạnh còn có chút đồ

Nàng đưa mắt chăm chú nhìn hắn, dáng vẻ lạnh lùng tới cứng rắn , chẳng lẽ chàng không hề quan tâm tới nàng, dù chỉ cái liếc mắt cũng không có

Tại sao?

"  tiểu thư, ta để ý nàng bước vào đây từ rất lâu rồi, có thể cho bổn thiếu một cơ hội bầu bạn không?"

Từ sau đột ngột có nam nhân lạ mặt xuất hiện cười đầy ranh ma, đem mũ choàng trên đầu nàng kéo xuống, khiến khung cảnh tửu lâu đang yên tĩnh trở nên nhốn nhào vô cùng , ngay cả nam nhân cũng đứng người, không kìm được mà chăm chú liếc nhìn

" hoàng thượng......"

" kệ nàng ta"

" mỹ nữ, lại đây để bổn thiếu có cơ hội được kết duyên với nàng"

Hắn nhảy tới xoàng xĩnh nói chuyện khiến Nam Cung Nguyệt nhíu mày cáu giận, tay cầm chén trà run run, nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn lên chỗ Dạ ngồi như thể cầu mong giúp đỡ, tình cảnh như vậy rồi, chàng vẫn không chịu để tâm đến ta sao

" nữ nhân nhìn đi đâu vậy, người nàng yêu trước mắt đây này"

Nam nhân trước mặt đột ngột nắm lấy cổ tay nõn nà của nàng bóp chặt khiến Nguyệt kinh hãi chống cự, dùng lực ném mạnh chén trà vào đầu hắn, bản thân nhanh chóng lui lại phía sau, đôi mắt sớm ướt lệ

" ngươi....ngươi có biết bổn cung là ai không mà dám làm càn.....?Dạ, cứu thiếp.........."

Nàng bất lực nhìn theo bóng dáng nam nhân lạnh lùng rời khỏi tửu lầu một chút cũng không đoái hoài tới nàng, cả người yếu ớt gục xuống, tâm can như quặn thắt đau đớn đến từng khúc

" nữ nhân, không ai cứu được nàng đâu, càng như vậy bổn thiếu càng thích"


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ