chap 112: 5 năm sau

139 2 0
                                    

" phụ hoàng....ở bên ngoài có nhận ngươi không? phụ hoàng vẫn đối tốt với ngươi chứ?"

Lâm Chấn cảm giác như bị nhìn thấu tất thảy , chỉ biết im lặng cúi đầu rời đi, biểu cảm của hoàng thượng mang nặng bi thương thống khổ như vậy, nếu không bừng tỉnh, sẽ triệt để héo tàn

Bệ hạ.....giữa chúng ta ai mới là người được?, ai mới là kẻ mất đây?

Câu hỏi này người và ta đều không có tư cách nào trả lời được

Không.....câu hỏi này vĩnh viễn không có đáp án rồi

Ngân quốc , 5 năm sau......

Nhẹ nhàng trôi qua, cũng đã bao mùa hoa hải đường rụng trắng cây chỉ để lại cành xơ xác

Y khoác trường bào nặng trịch trên vai, tay cầm thanh đoản kiếm còn dính máu chưa lau sạch hướng mắt nhìn ra hồ tĩnh lặng, dưới gốc cây hải đường đương nở, mang lại một cảm giác lạ lẫm

Nguyệt, 

ta biết nàng vẫn luôn bên cạnh ta, che chở cho ta trong những năm tháng rong ruổi quan trường, giúp ta vực dậy làm tròn trách nhiệm của mình

Ta từng tưởng rằng ta sẽ không sống nổi, ta muốn đi tìm nàng.....nhưng vì còn chuyện phải làm, ta nhất định không buông bỏ, vì đã chọn trở thành hiền đế, ta phải sống vì con dân của ta, cũng là vì nàng 

Sau năm giỗ đầu của nàng, ta đã phục vị lại cho nàng đồng thời phong hậu cho nàng, biệt hiệu là Phụng Trâm hoàng hậu, trở thành trường hợp đầu tiên của Ngân quốc, có phải lúc này....nàng đang nhảy cẫng lên ăn mừng đúng không? nha đầu ngốc...nàng không phải luôn luôn mong muốn ngôi vị này sao

Ta không sao thôi mường tượng về nụ cười đó, nàng cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu

Nàng không thể tưởng tượng nổi, đại điển lập hậu năm đó, một mình ta khoác hồng y bước qua Nhân Duyên cầu, trên tay cầm bài vị khắc tên nàng, cứ vậy mà sải bước, ta cảm nhận được lúc đó nàng ở bên ta, cầm lấy bàn tay trơ trọi của ta , giúp ta thêm động lực bước tiếp...hoặc có lẽ chỉ là chút tia nắng hoàng hôn, giúp ta cảm thấy ấm áp hơn

Chưa đêm nào ta ngủ ngon được nàng biết không? ta sợ chìm vào mộng mị, gặp lại nàng...

Ta sợ mình sẽ không đủ dũng khí đứng vững trên ngai vàng này, ta sợ rồi có ngày ta sẽ buông bỏ tất cả, đi tìm nàng....

Thái sư sau đó 2 năm cũng từ mũ quan về ở ẩn, ta không sao níu giữ lại được , cũng không dám 

Có phải ta yếu đuối quá không? ai ngờ người dấy lửa cầm quân chinh chiến trên quan trường, lại là kẻ nhát gan trong lòng nàng

À đúng rồi...có một chuyện ta quên không nhắc tới....... trước khi bỏ trống vương vị để chinh chiến, ta đã dùng toàn bộ khoảng đất trống của Hoa Trang phủ trồng một vườn hoa hải đường tuyệt mỹ, Hoa Trang phủ ta một chút cũng không động tới, ta sợ nàng giận vì tự tiện động vào 




NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ