chap 72: tình cờ gặp lại

51 3 0
                                    

Lăng Dạ mặc thường phục lang thang khắp phố phường quan sát tình hình thị chúng, chợ và các quán ăn vẫn hoạt động ổn định như vậy, người dân vui vẻ nói cười, xem ra hắn không phải lo gì nhiều rồi về việc phế hậu rồi

Tay y cầm chén trà khẽ đưa lên miệng nhâm nhi, gương mặt lạnh lùng liếc nhìn xuống dưới, vị trí này, cũng là vị trí lần trước mà hắn ngồi, nhưng chỉ khác là, bên dưới đã không còn hình bóng quý phi

Đáng ghét, trẫm phải đi khỏi nơi này ngay lập tức..........

" ngươi nghe tin gì chưa, có một vị mỹ nhân không biết từ đâu tới ngồi cạnh gian hàng bán sách, làn da trắng tuyết, mái tóc đen tựa mực, đặc biệt là khuôn mặt, phải nói hồng nhan họa thủy, rất nhiều người xếp hàng chỉ để chiêm ngưỡng nhan sắc đó"

" thật sao? vậy chúng ta cũng đi đi, ta muốn được thưởng thức vẻ đẹp của mỹ nhân"

" hazz......khó lắm khó lắm, bà chủ gian hàng đó vô cùng khó tính, chỉ cần ai đến gần nàng ấy một chút liền xua đuổi ngay,......"

Y khựng người mâu quang trở nên căng cứng, bộ dạng rơi vào trầm mặc, nữ nhân......nghiêng nước nghiêng thành, hồng nhan họa thủy........không lẽ nào chính là nàng ấy

Đột ngột toàn thân phát ra sát khí rùng rợn, đứng bật dậy đập mạnh xuống bàn, trừng trừng nhìn hai nam nhân vừa bàn tán kia như muốn phanh thây, dám dùng ngữ điệu và ánh mắt thèm thuồng đó nhìn nàng, trẫm phải giết hết các ngươi

" bệ hạ...........đến giờ rồi" Bàng thất khẽ đi tới thì thầm vào tai hắn, khiến tâm tư Lăng Dạ dần ổn định lại , không nói không rằng liền vội vã rời đi

Hắn muốn được đến chứng thực..........

Cộp

Tiếng va chạm làm bừng tỉnh thần trí đang lơ đễnh của Lăng Dạ, hắn hơi lui người về phía sau, chăm chú nhìn nữ tử diện y phục thường dân đang cắm cúi nhặt những quyển sách rơi trên nền đất có chút lấm bẩn, nhãn quang đột ngột thu lại khi nhìn thấy gương mặt đó từ từ chạy vội qua mình, hết sức thất thần

Nguyệt......

Hắn không kìm được mà nhanh chóng chạy theo sau, quả nhiên nàng tới một quầy sách nhỏ được đặt ở ngay giữa chợ , đem cuốn sách ôm trên người để xuống 

" nương nương......sao lại bẩn sách như vậy, thực đúng là........mau ngồi vào kia đi, chúng ta còn nhiều việc để làm lắm"

Tú Vi thở dài đem cuốn sách lấm bẩm lau sạch, nhìn nàng đầy ân cần, gương mặt Nam Cung Nguyệt lạnh tanh không chút cảm xúc, ngoan ngoãn nghe lời Tú Vi, ngồi gọn vào một góc

Ánh mắt vô hồn chăm chú ngước nhìn về phía xa xăm, giống như tựa sứ được điêu khắc

Y ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng nàng, đó thực sự có phải là Nam Cung Nguyệt mà trẫm biết không? tại sao nàng ấy có thể nghe lời như vậy, tại sao nhìn thấy trẫm rồi mà coi như người dưng không chút cảm xúc 


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ