chap 100: huyết lệ

48 2 0
                                    

Chuyện gì thế này....

Tại sao....tại sao thị vệ của bệ hạ lại không xuất hiện? 

Tại sao...

" hẳn là ngươi cũng chẳng nhớ nổi ta, trong số cung nữ ngươi từng đánh đập dùng hình, có bao nhiêu người khiến ngươi nhìn rõ khuôn mặt đâu chứ?"

" thế nào? thấy cảnh máu me đã sụp đổ rồi sao? phong thái năm đó đâu rồi?

Nam Cung Nguyệt mơ hồ trong tâm tưởng sụp đổ của bản thân, nàng từ chối ý muốn cử hộ vệ tới của mọi người, vì tin tưởng người có thể bảo vệ ta, nhưng tại sao...chàng

" tất cả....tất cả mọi thứ ta đều có thể đưa cho ngươi.....chỉ cần....cho bọn họ đi về, dù sao bọn chúng cũng không liên quan"

" nương nương....cứu nô tì..."

" nương nương..." bọn họ kêu gào thảm thiết càng khiến trống ngực nàng đập mạnh hơn

" ngươi sợ tới hồ đồ rồi sao? có phải đã quên mất ta rồi đúng chứ? bật mí cho ngươi một chút, ta chính là thứ nô tì hà tiện năm đó được phong làm An mỹ nhân, bị chính tay ngươi sai người đánh cho mất nhân dạng, sống chết khó nói...."

An mỹ nhân ??

" thôi được, ta đây niệm tình quý phi nương nương.....sẽ thả ba người này ra trước, dù sao cũng là tâm can của nương nương......thả ra, tiền đề là chỉ cần các ngươi có thể chạy thoát khỏi lưỡi đao...hahaa"

" nương nương...."

" chạy đi, các ngươi mau chạy đi...." nàng gằn giọng quát lớn, bàn tay bấu chặt vào y phục đầy thống khổ, tâm trí rối bời 

" không thể...sao nô tì có thể bỏ lại người chứ?....huhu"

" ồn ào...vậy các ngươi cùng chết với ả ta đi"

An Lĩnh nhăn mày khó chịu trực tiếp rút đao hét lớn, sát khí hướng tới ba người họ, một nhát chém xuống, khiến máu văng mạnh ra khắp nơi, vương lên y phục nàng , mùi tanh nồng nặc bốc lên, khiến mâu quang nàng càng căng cứng

" Xuân Hương....."

" Tiểu Đán......"

" Tiểu Muội...."

" ai cho các ngươi nằm trước mặt bổn cung....ai cho các ngươi chảy nhiều máu như vậy....dậy mau, dậy ngay cho ta"

" đừng làm vậy.....các ngươi không thể rời xa ta......không thể nào"

Chuyện gì thế này

Nàng bò tới đầy khốn khổ, tuyệt vọng gào lớn, cánh tay giang rộng ôm lấy thân thể bọn họ, khẩn thiết gào thét, nước mắt hòa cùng với máu, tạo nơi khung cảnh u ám không thể tả, làm đục ngầu mắt nàng, huyết lệ từ từ ứa ra, tê tái

" làm ơn....làm ơn hãy cứu bọn họ.....hãy cứu họ"

" làm ơn....cầu xin ngươi....."

Bàn tay dính đầy máu gầy gò của nàng đột ngột bám chặt lấy vạt áo An Lĩnh khẽ rên rỉ, thần trí vỡ vụn càng giống như tà ma, gương mặt khổ sở ngước nhìn An Lĩnh, khiến nàng ta không khỏi nhíu mày, trực tiếp tóm lấy cổ áo nàng, mạnh mẽ tát xuống

" sao bây giờ ngươi mới đau khổ chứ? ngươi có thấu hiểu cảm giác của ta, tại sao tại sao ta lại phải run sợ trước con người tâm tình độc ác như ngươi, sống như vậy ngươi cảm thấy vui lắm sao?"


NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ