chap 26: cảm giác đau

54 3 0
                                    

" nương nương......."

Đĩnh Lệ hét lớn chạy vội tới chỗ nàng đỡ nàng gượng dậy, khuôn mặt lo lắng tới tái xanh lại, Nam Cung Nguyệt thở gấp mệt mỏi, cả gương mặt nhợt nhạt mơ hồ nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một tầng mờ mờ, y phục trên người có chút lộn xộn, mồ hôi trên trán rơi ướt đẫm, yếu ớt cố gắng mặc kệ tất thảy

Lăng Dạ không kìm được hướng đầu quay lại tiến gần đến chỗ nàng đầy tức giận, gương mặt lạnh lùng chăm chú liếc nhìn nàng đầy vẻ khinh khi, hắn đã quay lại rồi, rốt cuộc nàng ta còn muốn gì nữa

" ngươi đang muốn uy hiếp ta sao? tự hành hạ mình như vậy để hướng ta thị uy phải không?"

" đỡ ta........"

" dùng sức đem ta đỡ dậy, đừng để cho ta lung lay nữa"

Đĩnh Lệ vội vàng ôm chặt lấy nàng đỡ dậy, Nam Cung Nguyệt nhíu mày định thần, run run bám vào gấu áo cố gắng trấn chỉnh bản thân, ngước nhìn hắn như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi yếu ớt lê bước rời đi 

" hoàng thượng, có cần gọi ngự y đến xem cho quý phi không?"

" không cần"

Hắn nhíu mày tức giận vùng vằng rời đi, ánh mắt của nàng ấy, như muốn trách trẫm vậy

" xin chuyển lời tới thái hậu........ta thân thể không được khỏe xin phép cáo lui trước, sau vài hôm nữa sẽ tới vấn an  người"

Nàng đột ngột khựng lại, hướng tới Mạn Yêu các nói lớn, cố gắng kiềm chế hơi thở gấp gáp của bản thân, cả người run lên vì phát lạnh, nhưng vẫn cố chấp đẩy Đĩnh Lệ lui ra, tự mình chầm chậm trở về 

Rốt cuộc nàng ấy là người như thế nào chứ? lúc thì quỷ quyệt như quỷ dạ xoa, nhưng có lúc lại yếu đuối như hoa vậy

Rõ ràng thân thể đã không gắng gượng được rồi thì đừng cậy mạnh, tại sao vẫn phải cố chấp làm như mình vẫn khỏe chứ

Nam Cung Nguyệt cố gắng bám víu bức tường bước đi, đến lúc khuất khỏi tầm mắt của hắn nàng mới dám buông lỏng bản thân, không khống chế được mà cả người lả đi 

" nương nương...."

" nương nương không sao chứ?"

" đau......"

Nàng rên rỉ thì thầm nói, cả gương mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi đầy hấp hối, hoàn toàn không nhận ra nàng đang dựa gọn vào người hắn, khiến Vượng không kìm được đỏ mặt, tại sao ...... lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy?

" buông tay ra" 

Đột ngột từ sau giọng nói lạnh lùng vang lên, nam nhân ngạo kiều khoác trên mình long phục đầy quyền quý, giận dữ nhíu mày, lập tức tiến tới đem nàng bế bổng lên,  ôm chặt trong lòng , dùng ánh mắt cay độc uy hiếp nam nhân trước mắt

" hỗn xược còn không mau hành lễ, ngươi là ai mà dám đủ bản lĩnh chạm vào người nương nương?"

Trần công công nghiêm nghị quát lớn, Vượng vội vã hành lễ, nhưng hoàn toàn không đặt vào mắt Lăng Dạ, hắn chăm chú nhìn dáng vẻ yếu ớt của nàng, nha đầu này, quả thực so với lúc còn bé giống như đúc





NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ