" sau này ngươi ngoan ngoãn ở nơi này đi, đừng để ta phải nháo nhào lên tìm ngươi như vậy, bỏ lỡ hết công chuyện triều đình, ............ta về trước đây"
Lăng Dạ vội vàng quay người bỏ đi, gương mặt phút chốc thất thần, bước chân khựng lại, cố gắng trấn áp hơi thở cùng sức nóng từ trong cơ thể lan tỏa ra, kì quái, vô cùng kì quái
" bệ hạ....." Bàng thất đột ngột lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn hắn đầy ngạc nhiên
" khụ.........có chuyện gì?"
" mặt bệ hạ..........làm sao vậy?"
Hắn vô thức giật mình đưa tay sờ lên hai gò má sớm đỏ ửng , cả người như chết lặng , bước chân vì thế càng vội vã hơn, một bước đã nhảy lên ngựa, đánh mắt về phía sau,tuyệt không cho bọn họ thấy vẻ mặt xấu hổ lúc này
" các ngươi ở đây tiếp tục mệnh lệnh.........ta hồi cung trước"
Y cầm dây cương đánh mạnh khiến ngựa chạy dần ra xa, một tay đưa lên cố gắng che dấu biểu cảm của mình, rõ ràng mùi hương hoa hồng nồng nặc đó quyến rũ như vậy, ngay cả thân hình ẩn hiện sau lớp y phục càng kích thích hắn hơn, nhưng sao hồi trước hắn hoàn toàn không để ý tới....
Phải làm sao đây trong đầu hắn bây giờ toàn hình bóng nàng........
" nương nương........"
" nô tì nhớ nương nương quá......"
Tiếng nói lớn khẽ vang vọng bên tai nàng, Xuân Hương không kìm được xúc động chạy tới ôm chầm lấy nàng, Nam Cung Nguyệt liếc nhìn không đáp, ánh mắt hững hờ có chút bần thần, sau một thời gian để bọn họ bên phủ thái sư, thì cũng đến lúc cho họ tới đây rồi
" nương nương....nô tì xin lỗi đã làm vấy bẩn y phục của người,......tại nô tì chạy vội quá ngã vào vũng bùn.." xuân hương run run lui về phía sau không dám ngước lên nhìn nàng, chắc chắn.......nương nương sẽ cho nàng no đòn
".....không sao......đi rửa mặt mũi đi" nàng đứng dậy lạnh lùng liếc nhìn dáng vẻ quỳ sụp xuống của bọn họ thở dài, quay người bước vào trong tẩm điện, để lại khuôn mặt ngạc nhiên không hết của Xuân Hương
" quý phi....từ khi ra khỏi vương cung hoàn toàn thay đổi rồi....nếu như bình thường ta mà làm vấy bẩn y phục nương nương, chắc chắn sẽ bị phạt nặng....từ nãy ánh mắt nương nương tuy đầy sát khí nhưng không hề trách phạt...." xuân hương bàng hoàng nói, đưa mắt nhìn Tiểu Đán cùng Tiểu Muội
" ta thấy nương nương càng ngày càng lợi hại.......không chừng nương nương đang có kế hoạch riêng rồi" Tiểu Đán hào hứng nói
" không không.......ta nghĩ nương nương sẽ ghi sổ từng lần chúng ta phạm lỗi......rồi lôi ra chém đầu luôn " Tiểu Muội suy nghĩ nói
Nàng trầm ngâm nhìn vào bức họa thư pháp được treo trên tường như thể đang ở trong tẩm điện quý phi ngày trước, bàn tay thon gọn vô thức sờ nhẹ lên đôi bông tai lấp lánh, ta biết cái này là vật rất quan trọng với bệ hạ, cũng biết ý nghĩa này nặng bao nhiêu.......
Ta có thể xem đây là tâm ý của người không........
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOẢNH LẠI CHỈ THẤY HƯƠNG TÀN
RomanceTrong hậu cung tương truyền một câu nói " Nếu gặp Quý phi nương nương, lập tức phải tránh xa" Vị quý phi ác nữ đầy thủ đoạn âm hiểm , một thân khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiểm hách, thậm trí còn được tiên hoàng một mực yêu thương, một tay lũn...