Chap 8: Không thể mất hết thứ đẹp nhất của em

379 29 10
                                    

Ở trong căn biệt thự của nhà họ Moon - nơi mà Yongsun cùng người giúp việc đang đứng ở ban công. Mưa thì cứ liên tục như trút một cơn đại hồng thuỷ, Yongsun rúc trong lòng người giúp việc thì bỗng nhiên căn bệnh cũ lại tái phát.

"Yongsun con sao vậy?"

"..."- nàng bắt đầu cảm thấy không thể thở nổi, gương mặt cũng tái nhợt đi.

"Yongsun?"- dì Han hoảng sợ la toáng lên vì chưa từng nhìn thấy nàng bị như vậy.

"Dì...Han...xuống lầu lấy dùm con...chai thuốc trợ tim..."- nàng bắt đầu ngã khuỵu xuống không đứng được nữa.

Trong tình thế này không yên tâm để Yongsun ở lại một mình, nhưng nếu như bà không xuống lấy nhất định nàng không qua khỏi. Đành phải đỡ Yongsun từ ban công vào phòng sau đó nhanh chóng chạy xuống tầng dưới lấy chai thuốc kia.

Bỗng nhiên trên bầu trời lúc này hàng loạt cơn sấm dường như ở một nơi nào đó kéo hết về đây, từng âm thanh to lớn nối đuôi nhau, Yongsun không phải sợ tiếng sét mà là sợ tiếng sét liên hồi đánh hoài không dứt. Con người luôn có một bóng ma trong mình, một nỗi sợ cả đời gây ám ảnh. Những lúc đó thần trí chính là không trở về là nàng của bình thường. Yongsun lúc này vô cùng hoảng loạn, ký ức đen tối hiện về làm nàng sợ hãi, cái ký ức trong một đêm mưa gió khi sét đánh không ngừng.

"Đừng lại đây, đừng lại đây..."- nàng bây giờ chẳng khác nào người điên mất trí, khi liên tục la lớn lên sau đó đóng chặt lấy cánh cửa ở ban công lẫn cánh cửa dẫn vào phòng nàng.

Người giúp việc trong lúc ở phía dưới tìm kiếm chai thuốc cho Yongsun thì nghe từng âm thanh náo động, bà lo sợ chạy lên lầu nhưng tất cả cửa đều đã đóng kín, mặc cho bà đánh mạnh cỡ nào nó cũng không hề mở ra.

--------------------------------------

Moonbyul ở một căn biệt thự khác tâm trạng không hiểu sao chỉ muốn nhìn thấy mặt Yongsun, cứ nữa muốn đi tìm nhưng rồi lại ngồi xuống. Cho đến cuối cùng cũng lái xe về nơi đó với một lý do tự thuyết phục mình: Nhà mình thì mình về, chứ không hề lo lắng cho ai.

Nước mưa thì cứ liên tục đánh lên kính chiếc siêu xe màu bạc của cô, nhưng nó không làm cho lòng người chùn bước. Đậu ở phía trước căn biệt thự lại tiếp tục suy nghĩ, nhưng sau đó cũng bước vào. Phòng khách thì hỗn loạn bao nhiêu là thuốc trên mặt bàn, nhìn xung quanh lại chẳng hề có ai cả, tất cả một cỗ không khí trầm lắng bao quanh.

"Dì Han"- Cô lớn tiếng gọi to, tiếng gọi vang cả căn nhà.

"Cô chủ, cô Yong bị gì đó, giúp tôi với..."- tiếng của dì Han vọng xuống khi nghe tiếng gọi của Moonbyul.

Nghe được âm thanh như khóc đó của dì Han kèm theo cái câu Yongsun bị gì đó làm cho Moonbyul tim như ngừng đập nhanh chóng chạy lên.

"Em ấy bị sao vậy, nói mau"- lúc này tâm trạng của Moonbyul cực kỳ hoảng sợ nên lời nói không chút kiêng nể với ai.

"Lúc nãy trông cô ấy rất khó thở, tôi xuống lầu lấy thuốc khi chạy lên thì cửa đã bị khoá chặt bên trong kèm theo tiếng la hét không ngừng"

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ