Mặt Trời ló dạng ở đằng đông, khuê phòng ngập tràn hương vị của ái ân. Hôm nay đáng lẽ ra Yongsun có một tiết kiểm tra ở trung tâm, nhưng bởi vì Moonbyul suy nghĩ sâu sắc biết rằng nàng qua đêm tân hôn làm gì đi được nữa, thế là đã xin cho Yongsun kiểm tra trước đó mấy hôm. Để hôm nay hoàn toàn có thể lấy lý do nhà có việc quan trọng để vợ xinh đẹp này có thể ngủ thật ngon.
Buổi ăn sáng không người chuẩn bị cũng chẳng có người ăn. Hai con người không mảnh vải che thân đang cuộn tròn trong góc chăn dày ấm áp, từng làn gió dịu nhẹ mát mẻ phà ra từ thiết bị điều hoà to lớn làm lay động những cánh hoa.
Đầu giờ chiều ngày hôm đó Yongsun mới có thể cựa mình thức giấc, đôi mắt mệt mỏi cả một đêm triền miên nhiệt liệt cuối cùng cũng có thể mở ra. Căn phòng bây giờ đã được thu gọn sạch sẽ trả lại không gian vốn có của nó, ga giường cũng đã đổi thành một bộ khác không biết kể từ lúc nào trong khi nàng vẫn còn nằm ở đây. Mà khoan đã, hình như trong vô thức có ai đó đã bế mình lên.
"Moonbyul..."
Còn chưa tính rõ hôm qua người đó thật sự đem nàng ăn không nhả xương ra sao, chỉ biết rằng bên cạnh nàng bây giờ sao vô cùng trống trải. Có phải đang ở dưới lầu chuẩn bị bữa trưa không? Nàng vừa định bước chân xuống giường đi tìm cô đã không thể nào ngồi dậy nổi, trong lúc gục lại tại gối nằm, nhìn thấy có một tờ giấy gì đó đưa ra một góc nhỏ qua khe tủ ở đầu giường.
Yongsun vừa mới thức giấc cũng không có nghĩa thần trí không tỉnh táo, từng chữ in đậm to lớn trong đó như đánh vào nàng một cái thật đau. Cố gắng đọc xuống hàng chữ nhỏ phía dưới ghi rõ tên hai người nào đó cùng với chữ ký của cô mà không thể nào tin được, tờ giấy này chính xác chính có phải là đơn ly hôn?
Sau đêm tân hôn nhìn thấy giấy ly hôn, thử hỏi cô gái nào chịu nổi đả kích lớn như vậy. Thật ra có phải nàng đang mơ một giấc mộng kinh hoàng hay không? Tại sao lại có cảm giác chân thực đến như vậy, từng hàng chữ đó từng khắc đánh nát tâm trí của nàng. Từng hàng nước mắt tưởng chừng như chỉ còn rơi khi hạnh phúc, bây giờ lại tiếp tục nhuộm lấy nàng một cách đau đớn như vậy sao ? Nàng không hiểu gì cả, chẳng phải hôm qua vẫn còn rất vui vẻ hay sao? Moonbyul chị đang muốn làm gì?
Trong một tình huống trớ trêu như vậy tinh thần trở nên hoảng loạn chỉ muốn gặp được cô, nàng dùng tất cả sức lực còn lại của mình chạy thật nhanh ra ngoài. Nhưng không được, thân thể của nàng thật sự không được. Từ giữa hai chân truyền lên một cơn đau buốt đến thở không nổi, bụng dưới kịch liệt đau nhức, đôi chân không thể nào chịu được sức nặng phía trên mà đổ rạp trên nền gạch lạnh lẽo. Yongsun không chịu nổi sự uất ức lớn như vậy đã bật khóc thành tiếng đánh mạnh cánh tay xuống sàn nhà.
"Moonbyul..."
"Ddunie, em sao vậy đừng làm chị sợ"
Moonbyul từ bên ngoài nghe tiếng khóc của Yongsun còn tưởng mình nghe lầm, lúc nãy cô vừa mới vào nàng còn ngủ rất ngoan ngoãn mà. Cho đến khi chiếc cửa theo lực tay của cô mở ra, nhìn thấy Yongsun trên người không mảnh vải nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo, chứng kiến mà đứt gan đứt ruột mau chóng chạy lại đó đở nàng ngồi dậy, ôm chặt ở trong lòng không ngừng lau nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...