Chap 135: Ly hôn thì đã sao? Tôi chưa bao giờ hết yêu em (H)

109 5 0
                                    

Chiếc taxi đưa nàng đến địa chỉ khi lên xe đã đề cập, Yongsun không hề biết được rằng cô gắn con chip định vị lên sợi dây chuyền của nàng. Cố gắng nhanh chóng thương lượng với người đang ở toà khách sạn này, sau đó sẽ xem như chưa có gì xảy ra quay trở về biệt thự vì dạo gần đây mỗi lúc Moonbyul về đều là rất khuya.

Nàng bước vào đại sảnh của khách sạn nhận thấy có người đi đến gần mình, chính là cô gái đón Do Hoon tại sân bay vào mấy hôm trước, cô ta đưa cho nàng một tờ giấy chứng minh mình là người của ba nàng. Yongsun đi theo cô ta lên lầu 1 của khách sạn trong một trạng thái khá căng thẳng, cánh cửa mở ra bên trong chỉ có ba của nàng chứ không hề có thuộc hạ của ông ấy.

Do Hoon năm nay đã 46 tuổi, nhưng người khác nhìn vào ông ấy không thể đoán được số tuổi của ông. Vẫn là một người đàn ông cao to với thân hình săn chắc, nếu như không nhìn thấy vài sợi bạc trên đỉnh đầu vẫn có thể nhầm lẫn với thanh niên ở độ tuổi 30.

Khi cửa phòng mở ra ông ấy một thân ảnh ngồi trên ghế dài dường như là đang xem một thứ gì đó, nét mặt trầm tĩnh đến lạ không để cho người khác đoán ra được mình suy nghĩ gì.

"Cô đi ra bên ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với Yongsun"

"Ông chủ, có chuyện gì gọi tôi một tiếng"

Cô gái đó đi ra bên ngoài sau khi đã cúi chào chủ nhân của mình, lúc cô ta dẫn Yongsun vào đây có quan sát nàng rất kỹ xem có đem vũ khí theo hay không? Mặc dù nói là cha con nhưng nguyên tắc làm việc của cô ta là tuyệt đối không tin tưởng ai.

"Con ngồi xuống đi"

Ông không hề tỏ thái độ tức giận với Yongsun, có lẽ người duy nhất có thể làm cho ông lo lắng và yêu thương hết mực như vậy vẫn là nàng. Nhưng có lẽ bởi vì hận thù quá lớn chưa từng được hoá giải, lẫn nổi đau năm đó mất vợ mất con làm cho ông ấy đã hoá yêu thương thành ích kỷ. Không muốn để Yongsun rời xa mình thêm một lần nào nữa.

"Ba, tại sao lại phải đến nông nỗi này, thật ra giữa hai người là có hận thù gì đến mức phải ra tay sát hại nhiều người như vậy"

Ngược lại người tỏ thái độ tức giận ném vỡ ly nước ông vừa mới đưa cho mình chính là Yongsun. Ba năm ở Pháp ông ấy không cho nàng đi ra bên ngoài nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ giận ông ấy. Là ông ấy yêu thương muốn bảo vệ cho nàng. Nhưng lần này thì sao? Yêu thương đến mức ra tay sát hại hết người này đến người khác hay sao?

"Con hiểu bao nhiêu về Moonbyul? Nói cho ta nghe thử"

"Chị ấy ra sao con không cần biết, con chỉ biết chị ấy thật lòng yêu thương con"

"Moonbyul là cùng một loại người với ta, chính là thuộc về xã hội đen. Con có biết tiền nó kiếm được đều đổi bằng mạng của người khác, năm đó con bị người ta làm cho thừa sống thiếu chết chính là nhờ phúc phần của nó"

"Con đã nói là không cần biết"- Yongsun càng nghe càng cảm thấy đầu của mình đau không chịu nổi, nàng ngồi khuỵ xuống liên tục đưa tay lên không muốn nghe thêm nữa.

"Năm đó ta giúp đỡ ba của nó lên nắm quyền RBW, nhưng cuối cùng lại bị hắn cho người truy sát. Cũng chính vì như thế ta không thể bảo vệ được con và mẹ con, nhà họ Moon đem con về nuôi là do họ không biết con là con của ta, nếu không thì con cũng khó mà sống sót đến giờ này"

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ