Ở Seoul.
"Cậu cho người đến quán Bar lấy xe của tôi, tôi có việc cần làm"- Moonbyul đang ngồi ở công ty con của mình chuyên tâm làm những bản hợp đồng thì nhớ lại lời nói của Yongsun nên cho người đến quán Bar lấy về.
Dạo gần đây cô thật sự rất ít trở về RBW, sau vụ việc lần trước báo thù Hoa Hồng Đen làm RBW một phen náo loạn, ai cũng biết là khi Moonbyul biết được hung thủ thảm sát người đó nhất định sẽ giết đi, nhưng cái cách cô làm với Hoa Hồng Đen khiến bọn chúng thất kinh hồn. Hai kẻ giấu mặt phía sau lúc đầu dự định rằng đón đầu Moonbyul trong rừng thừa nước đục thả câu, nhưng khi Đầu Lâu Đỏ đến nơi tất cả thuộc hạ của chúng đều một đi không có ngày trở lại. Trong một đêm làm cho bọn chúng tổn thương sinh khí nên dạo gần đây cũng chẳng hùng hổ uy hiếp địa vị của cô.
Cô một mặt luôn đến công ty con của mình là để thực sự làm việc, hơn nữa cũng muốn chúng chủ quan cho rằng cô không quan tâm đến RBW. Thật chất cô luôn âm thầm tiếp tục điều ta ra hai tên tiếp theo với những chuỗi mật mã kinh khủng. Cô không muốn cho Yongsun quay về con đường đó nữa nên không nói cho nàng biết, cô đến công ty con để Yongsun có thể yên tâm hơn. Nhưng ngày nào cô không báo thù được cho ba mẹ thì trong giấc mơ vẫn nghe thấy mùi máu tanh.
Moonbyul trước đây cho rằng chỉ cần trả thù thôi, có nhiều lúc cô tự nghĩ trả thù xong thì cô sẽ làm gì, cô không có ai cả, ba mẹ mất rồi cô chỉ còn có Yongsun. Nhưng Yongsun luôn luôn muốn bỏ cô đi, ngày trước cô thật sự cho rằng như vậy do đó cô luôn nhốt chặt nàng, quản lý gắt gao không cho nàng bước ra khỏi cửa. Vì cô rất sợ một ngày nào đó về nhà chẳng còn nhìn thấy Yongsun.
Còn bây giờ cô tính rất nhiều thứ trong đầu, không phải cô nhất định phải báo thù mà nếu như không giết bọn chúng thì bọn chúng sẽ làm hại cô và nàng. Chỉ khi nào bọn chúng thật sự chết đi mới có thể đem lại cho họ cuộc sống bình thường. Khi đó họ sẽ chân chính sống bên nhau, đi đến những nơi họ thích và cô tặng cho Yongsun và cô đứa con của chính mình. Cả nhà ba người, à không phải là bốn năm sáu người, nhiều thật nhiều người cùng ở với nhau, những đứa con gọi Yongsun là mẹ gọi cô là ba, cả nhà hạnh phúc...
Cô lúc đó sẽ làm một người chồng một người cha thật tốt. Cô là chỗ dựa cho mẹ con họ, là chỗ dựa của Yongsun, cô cho nàng một gia đình thật sự của mình, cô sẽ đi tìm lại ba mẹ cho nàng nếu như họ còn sống, cô cho con của họ sống một cuộc sống chẳng giống như cô và Yongsun. Nó nhất định không được ngửi mùi thuốc súng, nó nhất định không được huấn luyện cái gì đó của RBW. Nó phải là một đứa trẻ bình thường nhất được hưởng những sự yêu thương.
Tự nhiên không hiểu sao hôm nay làm việc cô đều nghĩ đến điều này, cô thật sự muốn nhìn thấy Yongsun mang thai, hằng ngày cô sẽ sờ lên bụng của nàng, dạy cho đứa con của nàng biết rằng: "Mama yêu mẹ của con... nhiều lắm, vậy còn con...con có yêu mẹ không?"
Moonbyul càng nghĩ đến càng nở một nụ cười thật tươi, nhưng muốn sinh ra một đứa con khoẻ mạnh nhất định phải có một Yongsun không đau không ốm. Bệnh tim đó của nàng chính là mối lo ngại nhất của họ, nàng hiện tại đều phải điều trị nội khoa chính là dùng thuốc, thuốc một trăm thì hết chín mươi loại là chống chỉ định phụ nữ mang thai. Do đó cho dù biết nàng mong mỏi như thế nào cũng không thể chiều nàng được, có con thì nhất định sẽ có con nhưng chỉ khi nào Yongsun chữa lành căn bệnh bẩm sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...