Cũng không biết là đôi mắt đó cuối cùng đã nhắm chặt bao lâu, chỉ biết mở ra là một khung cảnh trắng xoá. Là khi đó tài xế taxi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trên một con thuyền. Ông xuống xe thử tiến vào bên trong thì phát hiện được cô gái lúc nãy cùng một vài người nữa. Ngay lập tức dùng điện thoại của mình nhờ sự trợ giúp của công an.
Moonbyul tỉnh lại vẫn hy vọng mọi thứ chỉ là một giấc mơ kinh khủng. Nhưng...đôi chân đó của cô hoàn toàn không còn cảm giác, có phải không là nó đã bị phế rồi. Bên ngoài những cô gái thực tập ngành y đứng trực trước cửa phòng của cô, vì có quá nhiều thời gian chết nên mới cùng nhau nói một vài chuyện về người bên trong.
"Người đàn ông đó chết rồi, cô gái bên trong cũng không còn nguyên vẹn nữa, đôi chân cô ấy có lẽ không thể hồi phục được, nghe nói mẹ của cô ấy trên đường đến đây lại bị tai nạn qua đời"- một cô gái đứng dựa tường sau đó mở lời với người bên cạnh.
"Còn cô gái kia thì sao?"- một cô gái khác cũng buồn rầu tiếp chuyện lại bạn của mình. Cô còn nhớ hôm đó có ba người được đưa vào đây cơ mà. Cô gái kia sao kể từ lúc nào đã không còn thấy nữa.
"Đi rồi, tỉnh lại thì không còn thấy trong bệnh viện nữa"
Thì ra kể từ lúc xảy ra câu chuyện thương tâm đó đến nay cũng một tuần, ba của Moonbyul cuối cùng vì nội chấn thương đã không thể qua khỏi. Còn Yongsun đến bây giờ cũng không biết ở đâu. Mẹ cô trên đường quay trở về lại gặp một tai nạn thương tâm.
Moonbyul nghe được tin ba mẹ mình trong một lúc đã không còn tồn tại nữa hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn, cô bứt hết những sợi dây đang cắm trên người mình định chạy đi tìm ba mẹ. Nhưng đôi chân không còn chống đỡ được thân hình nữa hoàn toàn gục ngã.
"Có tiếng gì đó, mau lên"- cả hai cô gái lập tức chạy vào bên trong.
"Ba ơi, mẹ ơi..."- Moonbyul bây giờ nước mắt đã rơi đầy trên mặt, nỗi đau này bắt cô phải gánh chịu sao đây.
Sau khi ba của Moonbyul mất đi, RBW hoàn toàn tạo phản. Tất cả bọn chúng đều truy sát những người thuộc dòng họ Moon. Cho dù có là người hầu kẻ hạ trong nhà cũng không tha. Thế lực hoàn toàn rơi khỏi tay, cả căn nhà từng tràn ngập tiếng cười bây giờ chỉ là tang thương chết chóc.
Cả hai cô gái chạy vào đỡ lấy bệnh nhân quá mức đáng thương này mà không khỏi đau lòng. Cũng ngay lúc đó thì ngay lập tức có người chạy vào theo, cô ấy chính là người từng nằm ở phòng bệnh kế bên- Moon Yongsun.
"Chị hai, đừng như vậy"- cô gái cùng một người đàn ông bịt kín mặt chạy lại chỗ của Moonbyul.
"Tránh ra, tránh xa tôi ra, tất cả cũng tại em hết, chân tôi bị phế đi cũng chỉ vì em, ba cũng vì em mà mất làm cho mẹ cũng không còn, Yongsun kiếp trước cả nhà đã thiếu nợ em sao. Nói đi?" –Moonbyul quơ tất cả mọi thứ trong tầm tay mình, trong lòng là ngập tràn một nỗi hận. Ném mọi thứ vào người của Yongsun, người mà bây giờ cô không muốn gặp nhất.
"Chị hai, chị cứ giết chết em đi...em cũng không muốn sống nữa"- Đầu của nàng bị một vật rất cứng từ phía cô truyền đến mà nhuộm đầy máu. Nàng đau không phải chỉ ở trên người mà sâu tận trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...