Chap 120: Một đêm đầu tiên đã cùng nhau loã thể

128 8 0
                                    

Bữa tối diễn ra trong hai trạng thái hoàn toàn khác nhau giữa Moonbyul với Yongsun. Nếu như cô có thể ngon miệng đến mức no căng bụng, ngược lại Yongsun chỉ ăn qua loa cho xong mau chóng lên phòng ngủ để kết thúc một ngày. Nhưng nàng vừa mới để chén cơm trắng còn dang dở xuống đã bị cô nắm tay kéo lại.

"Ăn cơm không được bỏ mứa"- Moonbyul gương mặt có một chút ôn nhu, lại một chút nghiêm khắc buộc Yongsun phải ngồi lại vào bàn ăn.

"Tôi rất no"- không phải chỉ vì không thể ngồi chung bàn với Moonbyul mà ăn ít như vậy, thật chất ba năm nàng ở Pháp mỗi lần ăn cũng không nhiều hơn thế này bao nhiêu.

"Chị đang lịch sự với em nha, nếu như em muốn 29 ngày còn lại dễ sống một chút thì đừng có chọc cho chị điên lên"

Thật ra lúc trước khi Yongsun chưa có Anseon cũng rất khó ăn, cô là phải đặt ở trên đùi của mình đút ép mãi mới có một chút thịt. Kể từ lúc mang thai ăn được nhiều hơn nên nhìn vào thật có cảm giác mũm mĩm đáng yêu. Sau ba năm thì trở về nguyên hình, thậm chí còn ốm hơn lúc chưa có con nữa. Ôm vào lại có cảm giác đem ruột gan của cô làm cho rất xót.

"Ahhh, tôi ăn tôi ăn mà"

Yongsun đang đứng cách cô một khoảng, đột nhiên lực ở cánh tay kéo nàng lùi lại ngồi gọn ở trên chân của cô. Còn tưởng rằng Moonbyul lại muốn dạy dỗ mình mà ngoan ngoãn thêm một chút.

"Không nhớ ở Jeju chị cũng dùng cách này đút em ăn trước mặt Anseon hay sao? Cần gì phải sợ như vậy"

Thật sự bây giờ không có con gái ở đây nên không cần giả bộ hoà thuận, nàng dĩ nhiên muốn từ trên người của cô phóng xuống rồi. Nhưng cũng đúng lúc đó bắt gặp ánh mắt không nhân từ của cô, suy nghĩ về việc một lát nữa còn phải ngủ trong phòng chung với chị ta. Ngoan ngoãn một chút đâu có chết ai đâu.

Trong khi Yongsun vẫn đang suy nghĩ thì cô đã đưa một muỗng cơm đầy đến trước mặt của nàng, rất may cô vợ này đã có thể biết suy nghĩ hơn một chút. Nếu ngoan cố thật sự nói bảo mẫu cho trẻ ăn cũng không ác bằng cô nha.

"Đủ rồi, tôi no lắm không ăn nổi nữa"

Cứ một muỗng rồi lại một muỗng đầy, thật ra chén của nàng đã hết từ lúc nào rồi. Vậy mà Moonbyul xấu xa đó cứ bới ra thêm một chút. Nàng có phải là cá đâu mà muốn nàng ăn no đến chết.

"Ừ, em ra bên ngoài vườn dạo một chút đi, lát nữa chị ra ngay"

Moonbyul hài lòng với lượng thức ăn cô vừa nạp vào cái bụng bé nhỏ của vợ mình. Giờ phút này mới thả cho Yongsun đi xuống, bản thân cô thu dọn chén bát tự mình rửa không cần nhờ gia nhân nữa. Bọn họ nhất định còn chưa hết xấu hổ mà vào đây đâu.

Không phải khi không lại nghe theo lời Moonbyul ra ngoài vườn đi dạo, cái tên xấu xa đó thật sự làm cho nàng cả cái bụng đều căng cứng mà. Bây giờ có muốn đi ngủ cũng không ngủ được, tình hình này cứ thêm một tháng nữa nàng nhất định bị nuôi thành heo. Đành phải ra vườn tranh thủ đi bộ một chút, tiêu hao được calo nào đỡ calo đó.

Gấu gấu gấu gấu...

Yongsun một phen hoảng hồn khi ở đâu đó nghe được tiếng chó sủa rất gần. Đến lúc định thần lại nhìn thấy có một chú chó mập mạp bộ lông trắng mướt đang bị nhốt ở trong chuồng liên tục quẩy đuôi với nàng.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ