Chap 12: Chúng ta đang đi một con đường được vẽ

338 25 6
                                    

Moonbyul thì đang ở trong trạng thái cả người đầy thương tích, còn Yongsun thì vẫn rỉ máu với căn bệnh nội tâm. Nếu như bạn thắc mắc tại sao bây giờ họ lại phải sống trong hoàn cảnh như vậy, nỗi hận mà Moonbyul dành cho Yongsun có đơn giản như bạn nghĩ hay không đây? Ừ thì họ mệt rồi cứ để họ nghỉ đi... còn chúng ta hãy cùng quay ngược lại thời gian trở về với hơn hai mươi năm về trước để tìm hiểu lý do thật ra là tại sao.

Khi tiểu Moonbyul bế tiểu Yongsun từ trong căn phòng chạy ra ngoài... thì phía vai trái bị lửa làm cho bỏng nặng, cả hai người bao gồm mẹ của Moonbyul và vị sư phụ bế cả hai đứa nhỏ vào trong bệnh viện chữa trị ngay lập tức.

Hai đứa trẻ thoi thóp nằm trên băng ca khiến người ta nhìn vào phải thương xót vì còn rất nhỏ, những người bác sĩ cứ liên tục thay phiên nhau chạy ra chạy vào ở phòng cấp cứu. Cho đến cuối cùng chiếc đèn mang màu xanh của hy vọng mới có dịp sáng lên làm người hạnh phúc.

"Bác sĩ bọn nhỏ có gì không?"- mẹ của Moonbyul lo lắng lay cánh tay người bác sĩ trẻ.

"Dạ, tất cả đều được cứu rồi, vết thương ở vai của đứa trẻ lớn hơn có lẽ sẽ để lại sẹo, còn đứa nhỏ thì..."- anh bắt đầu chậc lưỡi một cái với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Sao vậy, nó sao vậy?"

"Đám lửa đó không làm ảnh hưởng nhiều đến bé, nhưng cái mà em muốn đề cập đến là căn bệnh tim bẩm sinh của bé"

"Bệnh tim bẩm sinh?"- vị sư phụ khi nghe được lời người bác sĩ vừa nói ra mà không khỏi hoảng hốt.

"Phải, căn bệnh này rất khó chữa trị, thời gian và chi phí cho nó có lẽ là không ít..."

"Nhà chùa thì vừa mới cháy, thùng tam bảo cũng thành tro bụi, tiền đâu mà chữa cho con bé đây"- người sư phụ ngồi lặng xuống vẻ mặt đầy lo lắng.

"Không sao đâu, tiền đó cứ để cho con trả" - mẹ của Moonbyul nhìn thấy tình cảnh bây giờ thì ngay lập tức lên tiếng để xoá tan sự lo lắng đó.

"Không được, Yongsun và thí chủ không có mối quan hệ gì hết, làm sao mà chúng tôi dám nhận"

"Vậy thì con bé cũng có liên quan gì đến người đâu, sao người vẫn nhận nuôi nó"

"Vì tôi đã hứa với người ta sẽ nuôi nó cho đến ngày mẹ ruột của nó đến nhận lại, nhưng mà đã hơn nửa năm tôi gọi nhiều lần nhưng không ai bắt máy"

"Có lẽ họ đã cố tình bỏ đứa nhỏ nên mới tuyệt tình như vậy, bây giờ nhà chùa cũng không thể nuôi bé được nữa thì hãy để cho con"

"Nhưng cô cũng có con ruột của mình"

"Byulie còn rất nhỏ nó sẽ không biết được đứa trẻ này là em ruột hay em nuôi, con sẽ dạy cho nó yêu thương Yongsun như em ruột của mình... người yên tâm"

Vị sư phụ mặc dù cảm thấy rất áy náy với hành động đó của mẹ Moonbyul nhưng mà...tình cảnh bây giờ quả thật là không thể nào nuôi cho tốt tiểu Yongsun, chùa cháy rồi thì đã đành mà tiền tam bảo cũng có còn đâu mà chữa bệnh. Thí chủ này lại là người phụ nữ rất tốt nếu như mẹ ruột của nó đã nhẫn tâm bỏ nó ...thì chắc có lẽ đây là người mà ông trời trao tặng cho tiểu Yongsun.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ