Buổi tối hôm đó họ không ăn cơm tại nhà, mặc dù Yongsun vừa trải qua hàng loạt cuộc kích tình phóng túng vào buổi chiều cùng ngày. Cũng không biết là do loại thuốc tại quốc gia đó bây giờ tiên tiến ra sao, hay bởi vì đã quá quen thuộc với loại chuyện này nên Tiểu Sun cũng không đến mức hành Yongsun như hôm trước.
Họ đến dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng trên đoạn đường Moonbyul hằng ngày vẫn đi qua, bởi vì lúc chiều cô không rảnh chăm sóc vùng cổ và xương quai xanh của nàng nên không cần che đậy, vô tư diện một chiếc đầm cúp ngực màu đen tuyền làm tôn lên làn da trắng hồng dịu ngọt. Moonbyul thật sự là muốn đem nàng vào một cái shop quần áo nào đó để thay ngay mà, đám người đó nhìn vào giống như sắp ăn tươi nuốt sống vợ của cô vậy.
Lại nói hôm nay Anseon được Moonbyul mua chuộc ở nhà bằng một bộ trò chơi xếp hình Doraemon, nhận được của hối lộ dĩ nhiên phải biết điều một chút cho hai mẹ đi chơi riêng với nhau.
Ở bên trong nhà hàng khi đầu bếp vẫn còn đang bận rộn với những món ăn siêu đắt đỏ mà Tổng giám đốc M&S yêu cầu, hai người họ chọn một chỗ ngồi ở ngay cửa sổ sát đất ở sân thượng, vợ bé nhỏ có vẻ như rất thích chọn loại chỗ ngồi có thể nhìn ra đô thị lấp lánh ánh đèn như thế này.
"Em đang nghĩ gì vậy? Sao cứ nhìn ra ngoài đó?"
Moonbyul ngồi đối diện với nàng nhìn thấy Yongsun nhìn giống như không nhìn, cảnh vật hiện lên trong mắt nàng chính là khung cảnh bên dưới, nhưng có vẻ như nàng không đặt cảm xúc vào những gì mình nhìn thấy.
"Chắc có lẽ do thói quen lâu năm thôi, lúc em ở bên đó thường nhìn ra cửa sổ như thế này"– nàng nghe được chất giọng ấm áp của cô liền quay lại cười thật nhẹ, trong nụ cười có một chút chua chát lại có một chút cảm giác được đã có thể đền bù những ngày tháng trước đây.
"Em buồn sao?"- không biết tại sao tối hôm nay cô đặc biệt cảm thấy Yongsun có tâm sự, đưa tay vén lên một lọn tóc bị điều hoà thổi nhẹ vào khoé mắt sang mang tai, cũng bàn tay ấm áp đó khẽ áp vào gương mặt của người đối diện.
"Lúc trước em ở Pháp thường không ra bên ngoài, em chỉ có thể đứng nhìn cảnh vật bằng một chiếc cửa sổ. Nhìn thấy những cặp tình nhân đi dạo trên phố, đột nhiên chỉ muốn hỏi người của em đang ở đâu. Không hiểu sao khi nhìn thấy họ nắm chặt tay của nhau em lại rất tủi thân, dường như em đã từng được như vậy"
Những ngày tháng đã qua cho dù có muốn một lượt nói hết với cô cũng không nói được, những ngày tháng cô đơn buồn tủi vỏn vẹn di chuyển được khoảng mười mét vuông trong một căn phòng .Trong một năm ý thức quay lại khi nàng không còn bị điên điên khùng khùng như bọn họ nói, trong một năm đó mỗi một ngày mỗi một đêm đều nhìn vào chiếc nhẫn cao quý trên tay của mình lẫn vết sẹo đó hỏi một câu: "Chồng của tôi ở đâu? Con của tôi ở đâu?". Nhưng không ai trả lời cho nàng cả ngoại trừ ba, nhưng ba lúc nào cũng nói họ đã chết rồi.
Trở về Hàn Quốc nhìn thấy con gái hết mực quấn lấy mình, chồng lại xem nàng như một món báu vật khó tìm trong thiên hạ. Nàng quả thật tham lam mà, bởi vì nàng muốn ba năm đó mình không hề biến mất, ba năm đó vẫn được sống cùng với hai người họ.
Trong lúc vẫn còn chìm trong suy nghĩ của chính mình, một tay nâng lên ly rượu vang đỏ mận làm thoáng hồng đôi gò má điểm tô, một tay còn lại bị người áp chặt đan lẫn vào nhau.
"Em không phải từng được người khác nắm tay như thế này, mà sẽ là mãi mãi, vợ bé nhỏ đừng rời xa chị nữa được không?"
Dường như lúc vừa rồi là cô nhìn thấy Yongsun giống như sắp khóc nên muốn cật lực an ủi nàng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy khoé mắt của cô lại cay chết đi được.
"Em không thích chồng của em mít ướt như vậy đâu, chị và con gái yêu thương em như vậy làm sao còn có thể bỏ đi. A nhưng mà nói trước nếu chị dám đối xử tệ bạc với em, em nhất định đưa theo cả con gái đi cùng luôn"– những ngón tay đang được cô đan lấy nàng còn cố tình siết lại thật chặt, đặt ly rượu đắng chát trên tay xuống mặt bàn lau đi một giọt nước mắt vừa chảy ra của Moonbyul.
"Làm sao mới gọi là đối xử tệ bạc với em?"
Mặc dù biết được rằng Yongsun chắc không có nhẫn tâm như vậy đâu. Nhưng mà quả thật cũng sợ lắm, nếu lỡ như mình không tốt với nàng thật thì mất luôn cả vợ lẫn con. Cái gì chứ? Cô mất cả gia tài cũng không sợ, nhưng nếu mất đi cả hai mẹ con họ thì cô nhất định tự giận luôn cho xem.
"Để xem, chị đi làm nhất định không được tiếp xúc quá thân mật với người khác, còn nữa phải về nhà đúng giờ nếu đi xả giao thì không được uống nhiều rượu. Chị không được la mắng em lớn tiếng, cũng không được đòi hỏi quá mức, còn nữa chị phải bỏ đi cái thói bạo hành trên giường đó"
"Bạo hành cái gì? Chị nâng niu em như thế"
"Vậy chị để em lên trên, em sẽ cho chị biết như thế nào là nâng niu"- lúc nàng nói ra câu này cố tình kéo cô lại thật gần nói nhỏ, cũng không hiểu tại sao lúc trước lại mặc định nàng sẽ nằm dưới nhỉ?
"Chẳng phải lúc chiều em cũng ở trên sao? Nói tới cùng thì chị vẫn ở bên trong thôi"
Đã bảo đối với sắc lang nói thứ gì cũng không thắng được, người ta là nói đến vấn đề đổi vị trí cho nhau chứ không có nói trên hay dưới. Xem ra vợ bé nhỏ muốn lật kèo cũng khó mà lật nổi. Có người bởi vì thẹn quá hoá giận nên không thèm quan tâm tới cô, chống một tay lên cằm tiếp tục nhìn ra cửa sổ tỏ thái độ giận dỗi rồi.
"Được rồi vợ à, chị sẽ ngay lập tức đối xử tốt với em"
Cô nhìn thấy nét mặt không biết là do rượu làm đỏ lên hay tức giận nữa, chỉ biết là cánh môi đó thật sự là chu chu lên sắp chết người ta rồi. Rời khỏi vị trí của mình đi vòng ra phía sau lưng của Yongsun lấy ra một chiếc hộp dài, từ trong đó đeo vào vùng cổ phảng phất hương thơm đặc hữu của nàng một sợi dây chuyền phải quay về với chủ.
"Đi mua từ lúc nào?"– mặc dù là vẫn còn giận dỗi nhưng nhìn thấy sợi dây chuyền đẹp như vậy lại có một chút xiêu lòng.
"Chị không có mua, nó vốn dĩ là đồ của em tặng chị lúc còn nhỏ. Lúc đó Tiểu Yongsun đi chơi lễ hội về nói là được người ta tặng cho mình một cặp, nằng nặc bắt chị phải nhận cho bằng được. Chúng ta đã đeo nó từ nhỏ cho đến lớn, sau này chị có đem chúng đi nối dài ra thêm"
"Vậy ra em và chị biết nhau từ lúc nhỏ à? Lúc đó khoảng bao nhiêu tuổi?"
Sợi dây chuyền trên cổ của nàng không phải làm bằng bạch kim hay ngọc trai thượng hạng, nó chỉ đơn giản là sợi dây chuyền bằng bạc nhưng khi đeo nó vào đột nhiên lại có cảm giác rất thân quen. Cứ một chút sẽ đưa tay chạm vào nó mà gương mặt vô thức mỉm cười.
"Chúng ta quen biết nhau từ khi em còn là em bé nhỏ được bồng trên tay"
"Nói dối"
"Chị nói thật mà"
"Em không tin đâu, vậy còn chiếc vòng này là của em tặng chị hay chị tặng em?"- nàng đưa cổ tay vẫn đeo chiếc vòng uyên ương phát ra ánh sáng kỳ ảo, lúc trước ở Pháp cũng từng chú ý đến nó nhưng không nghĩ lại là một cặp với chồng của nàng.
"Là của một người bên Nhật Bản tặng chúng ta, khi nào Sunyi được nghỉ lễ nhiều nhiều cả gia đình mình qua bên đó ha, chắc dì vui lắm, có cả ông lão khó tính đó nữa"
"Chị nói ai?"
"Thôi đi, nói bây giờ đầu của em sẽ lại đau cho xem, cứ qua bên đó gặp chị sẽ từ từ nhắc lại cho em"
"Tổng giám đốc, sao không thấy chị tặng em thứ gì hết"
Yongsun cố tình đưa bàn tay có chiếc nhẫn giá trị thế giới của mình xuống bàn, nếu không cô nhất định sẽ lấy nó ra phản bác lại thỉnh cầu của nàng cho xem. Thật ra người ta cũng chỉ muốn làm nũng một chút với chồng của mình thôi. Cũng không thể gọi là tham lam quá đâu.
"Tổng giám đốc phu nhân chị hiến cho em cả đời của chị kèm theo một đứa con đáng yêu như thế, không chừng sau này còn cho em thêm vài đứa nữa, em đòi hỏi cái gì?"
Tính ra nếu như phải liệt kê những thứ cô tặng cho Yongsun quả thật còn hơn sớ táo quân. Quần áo, giày dép, nước hoa, mỹ phẩm, trang sức của nàng từ rất lâu đều là Tổng giám đốc đây thanh toán, chẳng những vậy lại còn bao ăn bao ở luôn, nhưng mấy thứ đó không có cao quý bằng Tổng giám đốc và đứa con, chỉ cần nói như vậy liền có thể chọc cho Vợ bé nhỏ cười rồi.
"Cái gì vài đứa nữa, chị tự mình sinh em không sinh"- Yongsun thật sự muốn nhìn thấy bộ dạng soái tỷ đó của Moonbyul vác thêm cái bụng phía trước sẽ trông như thế nào, quả thật vừa nghĩ đã có thể cười thành tiếng.
Họ ở bên bàn cười cười nói nói tất cả đều thu vào tầm mắt của một người cũng ở chung tầng với họ, người này có vẻ như không hề tập trung vào bàn tiệc của mình mà lắm lúc lại chụp lại hình của họ sau đó gởi đi.
Khi phục vụ bàn lại nói với họ thức ăn chuẩn bị được dọn lên thì Yongsun nhận được một cuộc gọi từ Vernon, cuối cùng cũng có thể liên lạc được với anh rồi. Bởi vì không muốn giải thích nhiều tới người bạn này nên Yongsun chủ động ra bên ngoài nghe điện thoại, bỏ lại Moonbyul nhìn theo có một chút khó hiểu.
"Em yêu"
Chất giọng trầm ấm của Vernon thông qua điện thoại lại còn cố tình nói lời trêu chọc, xem ra mấy hôm nay nàng uổng công lo lắng cho anh ấy rồi. Có khi bây giờ là đang ôm mấy cô em xinh đẹp ở một nơi nhạc rượu xập xình cho xem.
"Mấy hôm nay anh làm gì tôi gọi không được"
"Anh mới phải hỏi lại em, em và thằng chồng em rốt cuộc chạy đến cái nơi xó xỉnh nào rồi?"
Hôm trước khi đến Jeju tìm Yongsun mấy ngày không được, Vernon còn dự định sẽ quay trở lại thành phố tiếp tục liên lạc cho nàng sau. Nhưng xui xẻo thế nào vừa đến thành phố lại gặp phải một người bạn gái trước đây của mình. Cô ta không biết gây thù chuốc oán với ai lại bị người ta truy đuổi còn hơn phim như thế, Vernon bất đắc dĩ phải ra mặt cứu cô bạn này. Đúng là ở Pháp còn có thể khiến người khác không đụng đến anh, nhưng ở đây thì không cần biết Vernon là tên nào muốn đánh thì cứ đánh thôi. Cuối cùng với sức lực một mình anh lại không thể chống lại với nhiều tên như vậy, bị bọn chúng đánh một cây vào đầu đến nổi phải nhập viện. Cũng may mắn là không trở nên điên điên khùng khùng hay mất trí nhớ giống Yongsun đi. Đến hôm nay vừa tỉnh lại đã ngay tức khắc gọi lại cho nàng.
"Tôi về thành phố cũng được mấy ngày rồi, đừng có nói anh thật sự đến Jeju tìm tôi nha?"
"Còn phải hỏi hả? Anh thật sự lật tung cả Jeju lên tìm em, quá đáng thật quay về đây tại sao không nói cho anh biết"
"Xin lỗi, tôi bị mất điện thoại mới tìm lại được, mà anh tìm tôi có gì không?"
"Em yêu, đừng có nói anh không báo trước, ba của em sẽ về đây lôi em về Pháp rất nhanh thôi"– Vernon bất tỉnh hai ngày như vậy nên cũng không biết được rằng Do Hoon có biết chuyện họ về Hàn Quốc chưa, nhưng lo trước vẫn là tốt hơn còn có thể bàn cách bỏ trốn.
"Tôi không về đó nữa, tôi sẽ không về đó nữa"- nổi cô đơn ám ảnh ở Pháp thật sự khiến Yongsun rất sợ hãi, hơn hết bây giờ nàng có hạnh phúc riêng của mình, nàng tuyệt đối không rời xa cô và con gái.
"Yongsun bình tĩnh lại, anh sẽ cố gắng giúp em. Azzzz..."
"Anh sao vậy?"
"Là bị người ta đánh nhập viện đó em yêu, đợi anh khoẻ lại một chút sẽ đi tìm em, cho anh địa chỉ đi"
"Anh có sao không?"
"Không sao đâu, nhưng bây giờ anh là không trốn được mấy cô điều dưỡng phiền phức này"
"Anh ở bệnh viện nào, ngày mai tôi sẽ đến đó"
Yongsun không tuỳ tiện cho địa chỉ nhà của Moonbyul cho dù người đó có là Vernon đi chăng nữa, nàng sợ anh ấy khi gặp ba của mình không cẩn thận có thể tiết lộ ra. Hơn hết nếu như để Vernon tìm đến nhà, Moonbyul nhất định truy hỏi về thân phận của anh ấy, dần dần sẽ đến chuyện của ba nàng và cuộc sống của nàng tại Pháp. Rõ ràng giữa ba và Moonbyul có chuyện gì đó, nàng không muốn họ biết đến sự tồn tại của nhau nữa.
Quay trở về phòng ăn khi trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại khi nãy, đầu óc bắt đầu mơ hồ dần không còn đắm chìm trong sự lãng mạn của nhà hàng. Nàng bắt đầu nhìn ngó xung quanh như thể có ai đó đang rình rập, làm cho Moonbyul có hỏi nàng nhiều lần nàng vẫn không nghe rõ.
"Vợ bé nhỏ, vợ bé nhỏ..."
"Ơ...dạ?"
"Là ai gọi cho em? Sao nghe xong lại bất an như vậy?"– cô nhìn thấy sự lo lắng từ trong đáy mắt của Yongsun, lo lắng nắm chặt lấy tay của nàng.
"Một người bạn của em vừa bị tai nạn, anh ấy vừa gọi cho em từ bệnh viện"- nàng không muốn cô biết đến chuyện vừa rồi nên chỉ nói qua loa như vậy, chỉ hy vọng rằng cô đừng chú ý đến hơi thở dồn dập của mình, không hiểu sao khi nghe nói ba sẽ về đây lại có cảm giác tột cùng lo sợ như thế này.
"Chị có quen không? Chị đưa em đến đó"
Không phải cô có ý nghi ngờ Yongsun, nhưng rõ ràng nàng không nhớ được cô thì những người bạn trước đây nhất định cũng như vậy, rất có thể người này là bạn ở Pháp của nàng. Cô muốn biết được anh ấy mà nàng đang đề cập đến rốt cuộc có phải người đem nàng ra khỏi cô trong ba năm hay không?
"Chị không quen đâu, Vernon là bạn đi cùng chuyến bay từ Pháp về Hàn Quốc với em thôi"
"Chỉ đi cùng một chuyến bay đã làm em lo lắng như vậy hay sao?"
"Gì chứ? Chị nghi ngờ em? Người ta đã giúp em rất nhiều cũng không nên quan tâm sao?"
"Đừng tức giận, tại chị ăn nói lung tung thôi"
Khó trách Moonbyul lại có một chút lo lắng như vậy, giấy tờ của Yongsun đều do cô giữ sẽ không thể đi được chuyến bay thông thường. Nếu như người này có thể làm lại tất cả giấy tờ cho nàng hoặc là sử dụng chuyên cơ riêng cũng không phải nhân vật tầm thường.
"Byul..."
Yongsun ngồi ở đó được vài phút lại cảm thấy bất an, muốn nói cho cô biết mọi chuyện như thế nào xảy ra. Nhưng cuối cùng lại không dám nói, nàng rất sợ không phải chỉ có một mình ba căm ghét nhà họ Moon, có khi chính Moonbyul biết được ông ấy là kẻ thù thì nàng sẽ ở trong tình cảnh nhìn thấy hai người mình thương yêu tàn sát lẫn nhau.
"Em sao vậy?"
"Em muốn về nhà, đột nhiên em cảm thấy thật khó chịu"
"Được"
Thức ăn được bày ra trước mặt của họ đều không hề đụng tới, Moonbyul kêu nhân viên nhà hàng đem chúng gói lại mang về cho nàng. Trên đường họ quay trở về biệt thự Yongsun thật sự không có nói chuyện với cô, vẫn một mực nhìn ra cửa xe lắm lúc cô còn nghe rõ âm thanh thở dài của nàng.
Nếu như Yongsun đã không muốn nói cô cũng sẽ không ép nàng nữa, cô không muốn vừa mới làm lành với nàng liền như vậy gây gổ lẫn nhau. Sợi dây chuyền lúc nãy cô đeo cho Yongsun là do nàng ba năm trước đánh rơi sau vườn bệnh viện khi bị người ta bắt đi, lúc đó Hwasa nhặt được đã ném vào người cô khi cô có ý định tự kết liễu mình. Nếu như lúc trước nó chỉ có chức năng nghe nói, bây giờ cô lại cài con chip định vị vào bên trong mặt dây chuyền của nàng.
Không phải cô đề phòng Yongsun tự mình bỏ trốn, cô chỉ sợ lại có người đến đem nàng ra khỏi vòng tay của cô. Năm đó chính vì thiếu sót chuyện này nên mới để Yoongi nhốt nàng ở một nơi khó tìm như vậy, sợi dây chuyền này bất cứ lúc nào cũng có thể giúp cô xác định vị trí của Yongsun thông qua một chiếc điện thoại. Nhưng nếu như cô muốn nghe và nói với nàng nhất định phải có sự đồng ý của Yongsun khi chính nàng phải bấm vào cái nút nhỏ trên mặt dây chuyền giống năm xưa.
Khi cô đeo vào cho nàng đã muốn nói cho Yongsun biết chuyện này, nhưng lại để cho cô nhìn thấy nàng rõ ràng có chuyện che giấu cô. Thời gian này tốt nhất hãy cứ để cô giám sát vị trí của nàng như vậy đi, chỉ cần cô điều tra được người ở Pháp đó là ai thì cô nhất nói cho Yongsun biết.
"Cô chủ, mợ chủ..."- gia nhân nhìn thấy họ lúc về khác hẳn lúc đi liền có chút thắc mắc, nhưng ít nhất mợ chủ vẫn để cho cô chủ vòng tay ngang eo của mình đưa vào. Chắc là đi ra bên ngoài mệt mỏi nên về sớm chứ không có chuyện cãi nhau.
"Anseon đã ngủ hay chưa?"
"Dạ ngủ rồi mợ chủ, mợ chủ không khoẻ sao?"
"Ừm"
"Mấy đứa lấy thức ăn trong đây bày ra bàn giúp chị, pha cho mợ chủ một ly trà thảo dược đi"
Cô giao lại cho gia nhân những túi thức ăn nhà hàng gói lại, dìu Yongsun ngồi xuống sofa bên ngoài phòng khách, nàng đột nhiên lại sử dụng hai ngón tay ấn liên tục vào đầu của mình, chân mày nhíu lại tạo thành một nếp nhăn chính giữa.
"Lại nhức đầu sao?"– cô nhìn thấy nàng như vậy không khỏi lo lắng, đặt Yongsun nằm lên một chân của cô giúp nàng xoa nhẹ vùng da bị nàng ấn đến đỏ cả lên.
Nàng không trả lời cô chỉ gật đầu thật nhẹ, đầu của nàng thật sự đau nhức từ lúc nghe cuộc gọi của Vernon, bởi vì Yongsun tự ép chính bản thân mình nhớ lại chuyện của quá khứ. Nàng muốn biết liệu ba của nàng và cô có thù hằn như thế nào và có thể hoá giải hay không? Rất tiếc cho dù có làm cho đầu của mình chỉ là một cơn tê dại lướt ngang cho đến khi kịch liệt đau đớn vẫn không nhớ ra được. Có lẽ Yongsun không biết được rằng mối thù đó ở quá khứ nàng thật sự không biết, chứ không phải là không thể nhớ ra.
Đêm hôm đó cô cố gắng ép nàng ăn để có thể uống thuốc, lượng thức ăn còn lại rất nhiều bởi vì cô cũng không có tâm trạng gì để ăn. Mặc cho cô nói rằng sẽ đưa nàng đi khám lại, nhưng Yongsun có vẻ như lại không muốn tiếp tục điều trị nữa. Nàng đã uống thuốc trong rất nhiều năm như vậy, chỉ cần nghĩ đến liền không muốn đi.
Giấc ngủ hôm nay cũng khó đến hơn rất nhiều so với cô, vợ bé nhỏ liên tục bị giật mình nhưng đến khi cô hỏi đều nói là ác mộng. Mỗi một lúc nàng thức dậy đều dụi vào người cô sâu hơn nữa, khi cô ôm Yongsun còn cảm giác được đôi vai của nàng run lên bần bật. Ác mộng này thật ra là gì đây?
---------------------------------
Sân bay vào một buổi tối trời trở lạnh, một người đàn ông bước vào chiếc siêu xe màu đen óng ánh rời khỏi nơi đó một cách nhanh chóng. Dường như trên xe không chỉ có một mình ông và tài xế riêng của mình tại Hàn Quốc.
"Ông chủ, ông trở về gấp như vậy là có chuyện xảy ra?"– một người con gái chỉ ở tuổi của Moonbyul xinh đẹp rạng ngời, nhưng khí chất mà cô ta toát ra lại cho thấy không phải dạng con gái chân yếu tay mềm, nếu nhìn kỹ còn thấy ở thắt lưng của cô ấy sau một lớp áo khoác chính là một khẩu súng đã gắn thiết bị giảm âm.
"Ta trở về để đòi lại con gái của mình và bắt Moon gia phải trả lại món nợ năm xưa"
"Ông bị thương sao? Ông biết rất rõ ở Hàn Quốc thế lực của chúng ta không bằng ở Pháp, kẻ thù năm xưa nếu biết ông trở về có khi sẽ gây trở ngại"– cô gái đó nhìn thấy trên áo của ông đang mặc vừa mới thấm vào một ít màu trùng với chiếc áo đó, nhưng rõ ràng dạng người như cô ấy nhìn vào liền có thể nhận ra là máu.
Cô gái đó nói không sai, thế lực của ông ấy ở Pháp không thể xem thường được, ngay cả dòng dõi Vernon cũng phải xác lập mối quan hệ với ông cũng đủ biết ông có thể chi phối những chuyện ở Pháp như thế nào. Nhưng ở Hàn Quốc lại không đến mức rầm rộ như vậy, hơn hết đều chia ra thành nhiều khu vực. Nếu như muốn đấu với Moon gia của hiện tại cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng, hơn hết không tránh khỏi đám tổ chức khác thừa nước đục thả câu không biết sẽ hổ trợ bên nào.
"Chỉ cần có thể đưa con gái của ta ra khỏi đám người họ Moon đó, chết thì đã sao? "
"Ông chủ..."________________________________________________________________________________
END CHAP.
Sắp bão.
Nhưng mà yên tâm, bão cuối cùng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfic"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...