Chap 107: Vợ bé nhỏ, em có nghe được tiếng khóc của con?

104 8 0
                                    

Cửa phòng cấp cứu nguyên vẹn không hề có một hành động nào trong đó cô có thể nhìn thấy. Chiếc kim đồng hồ trên tay cây ngắn nhất liên tục chuyển đến những vị trí khác nhau, cả người của cô bây giờ đầy máu nhưng là máu của người con gái duy nhất ở bên trong.

Moonbyul không biết được rằng mình ngồi đó đã bao lâu, bệnh viện này chính là nơi gần nhất có thể kịp cứu sống Yongsun. Màn đêm bao lấy càng lúc càng nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối, ánh trăng leo lắt thông qua khung cửa sổ ở hành lang, chiếu gọi lên những con người mong mỏi nhìn về chiếc đèn xanh mang theo một niềm hy vọng.

Còn nhớ lúc đưa Yongsun vào bệnh viện cô nhận được một cuộc gọi của Hwasa. Chị ấy còn chưa tận hưởng được sự vui mừng thì nghe được tin dữ đến từ đến em của mình. Moonbyul không nhớ nổi mình đã nói gì với chị ấy, giờ phút này ngồi bên cạnh cô không ai khác chính là người chị thương mình như đứa em ruột – Hwasa.

"Em dâu sẽ không có chuyện gì đâu, chẳng phải lần chữa bệnh thập tử nhất sinh đó cũng đã có thể vượt quỷ môn quan hay sao? Đừng quá lo lắng nhất định không sao đâu?"

"Chị nói gì vậy? Em đâu có lo lắng đâu, Ddunie của em rất giỏi nhất định sẽ qua khỏi đó, chị đừng nói bậy, đừng nói bậy..."

Yoongi cho người tiêm vào cơ thể của Yongsun năm liều thuốc đặc chế với hy vọng làm cho nàng điên điên khùng khùng. Nhưng cuối cùng người đang có những dấu hiệu này chính là Moonbyul. Không ai nói cho cô biết tình trạng bây giờ của nàng là gì, nhưng chính cô nhìn thấy một hình ảnh quá đổi kinh hoàng. Cô tự trấn an bản thân mình, tự vỗ về chính trái tim đang dần rịn ra từng giọt máu màu đỏ thẫm, tự biến mình thành một kẻ vụng về trong tư tưởng, muốn lừa gạt chính mình mọi thứ sẽ không sao.

Chiếc đèn trên cánh cửa cuối cùng vẫn không chuyển màu, nhưng thứ đang ngăn cách tầm nhìn của cô với những hình ảnh bên trong căn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở ra. Đội ngũ bác sĩ bước ra bên ngoài gương mặt không nói lên được cuối cùng là thành công hay thất bại.

"Vợ con của tôi sao rồi, nói mau"- Cô không chịu được sự thông báo chậm trễ như vậy, nó không khác nào một hình thức tra tấn tàn nhẫn nhất.

"Con của cô là một đứa trẻ kiên cường, nó được lấy ra từ người cô ấy từ cách đây mấy tiếng trước, sau đó chúng tôi đã để nó vào lồng ấp ở một căn phòng khác, theo dõi đến tận bây giờ cuối cùng đã có thể yên tâm rằng nó có thể duy trì cuộc sống"

Đứa trẻ mang theo bao nhiêu yêu thương và sự hy vọng của hai người con gái cuối cùng theo một hình thức không giống ai chào đời. Không nhận đủ sự bao bọc 9 tháng 10 ngày ở bên trong bụng của mẹ mình, vừa sinh ra đã không được mẹ ôm ấp trong lòng như những đứa trẻ khác. Nhưng nó rất ngoan, nó đến với thế giới này một cách quá kỳ lạ như chính cách nó được hình thành từ cơ thể của hai người con gái. Nó mang theo một niềm tin cũng như một niềm hy vọng kỳ tích đó cũng sẽ đến với Yongsun.

"Bác sĩ, vợ của tôi?"- đứa trẻ này cô đã chuẩn bị đến tình huống không được nhìn thấy nó, nghe tin nó đã có thể yên ổn bước vào thế giới này cô chỉ có thể vui mừng trong chốc lát, mẹ của nó có thể may mắn giống như nó hay không?

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ