Chap 90: Quyết định có con phủ nhận lời bói toán

144 12 0
                                    

Sau khi một trận to tiếng với người đàn ông đó, cả hai người con gái cùng nhau đi lên từng nấc thang kéo dài vô tận, Yongsun mặc dù ngoài miệng luôn nói rằng ông ta là thầy bói dỏm, nhưng mà những gì ông ta nói so với giấc mơ không có con của nàng có phải giống nhau không ? Mỗi một bước đi như đôi chân mang phải chì vô cùng nặng nhọc, mặc cho Moonbyul ở bên cạnh vỗ về vẫn không thể nào vui vẻ được.

Đoạn đường dẫn lên đỉnh núi quả thật rất xa, có những người lúc đầu rất muốn tự mình leo lên đây nhưng nửa đường đã bỏ cuộc, cả đoàn làm phim cực khổ nhất chính là mấy anh xách theo dụng cụ hành nghề. Một vài diễn viên tận dụng thời gian ngồi nghỉ để chụp vài kiểu hình làm kỷ niệm, chỉ có một mình Yongsun bây giờ không còn bất cứ một tâm trạng nào quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Khoảng 3h chiều họ đã leo lên đến nơi. Đi dạo quanh Hồ Jusanji thơ mộng với hàng ngàn đoá hoa khoe sắc cùng chiếc cầu bắc ngang, phía dưới chân cầu có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn chú cá được phóng sinh, chúng được mọi người cùng nhau nuôi lớn bằng thức ăn được bán dọc theo bờ hồ.

Vừa đến đây thì đoàn làm phim đã vô cùng hài lòng, lúc đầu chỉ nhìn qua tranh ảnh hay từ người khác kể lại, nhưng tận mắt chứng kiến cuối cùng mới có thể cảm nhận sâu sắc lạc cảnh thần tiên được định nghĩa như thế nào. Đứng từ đó nhìn xuống còn có thể thấy được ranh giới của quốc gia.

Họ chọn phương án tự túc bằng cách dựng lều cắm trại qua đêm ngay trên đỉnh núi, vào khoảng mười năm trước có người ban đêm còn nhìn thấy đôi mắt sáng vằng vặc cùng tiếng gầm của hổ. Có lẽ mấy năm sau do còn người khai phá cùng với bắt đầu lên đó sống nhiều hơn, nên bây giờ chúa tể của sơn lâm cũng từ từ ẩn dật vào rừng sâu, từ đó không còn nhìn thấy chúng xuất hiện nữa.

Họ sau khi dựng lều xong liền ra bên ngoài nhóm lên một ngọn lửa với những tàn cây khô lượm lặt được, một trong những yếu tố để làm nên một bộ phim thành công là phải có sự gắn kết của mọi người với nhau. Bên đốm lửa đỏ vài tàn tro bay ra ngoài, họ cùng nhau nói lên những điểm tốt và điểm chưa tốt của mình. Chỉ có duy nhất cô gái được gọi là người nhà của Tổng giám đốc là không có hứng thú, nàng bây giờ rảo bước bên Hồ Jusanji nhìn vào mặt nước bị ngọn gió về đêm làm cho gợn lên từng con sóng nhỏ.

Dưới vầng trăng sáng vằng vặc khi màn đêm buông xuống, gió cũng bắt đầu làm người ta muốn mặc thêm cho mình vài chiếc áo, những chú cá nhận thấy có người liền ngước lên khỏi mặt nước đòi ăn. Không gian bây giờ là yên bình hay tĩnh mịch ? Đi chơi xa cũng chỉ muốn tâm hồn thanh thản sao lại rước về nỗi cô liêu.

Cô từ lúc nàng bỏ mặc ánh nhìn của mọi người bước ra khỏi không gian đó thì đã đi theo nàng. Nhưng người đó không biết được có người ở sau lưng, cứ đi rồi lại đi cuối cùng ngồi xuống một tảng đá nhô cao bên cạnh cây cầu bắt ngang con sông thơ mộng, từ sâu trong tận đáy lòng như kêu lên thành từng giai điệu quá đổi thương tâm.

"Yongsun, ngày trước ở RBW chị học được câu này: Nhân định thắng thiên... Nếu như ý trời là có thật, chị cũng có thể cãi lại với cái gì gọi là ý trời đó"

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ