"Em xin lỗi...Chị ấy"- Yongsun cảm thấy thật sự hơi có chút mất mặt với Soonyoung. Bình thường thì Moonbyul đúng là có chút lạnh lùng nhưng cũng đâu mất lịch sự đến vậy đâu.
"Không sao, em với chị ấy cứ nói chuyện với nhau đi"- anh chàng nở một nụ cười ẩn ý sau đó quay bước đi.
Moonbyul đang nắm lấy tay Yongsun mà em ấy lại cứ cùng tên đó trò chuyện. Gì đây, lại còn muốn chỉ trích mình không tôn trọng hắn ta sao. Trong một phút đã lập tức lôi Yongsun đi thẳng vào phòng.
"Chị buông em ra, đau quá"- tay nắm chặt tay với chị ấy cũng có chút vui vui, nhưng mà nếu như là đang tản bộ sẽ thích thú hơn ...chứ không phải lôi sền sệt với ánh mắt của mọi người đều nhìn như thế này.
Cô mặc kệ là cô gái phía sau kêu lớn như thế nào vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Đến căn phòng thì ấn Yongsun ngồi xuống giường nhìn ngó xung quanh.
"Dì Han đâu?"- vốn dĩ dạo gần đây cô cũng ít lần cộc cằn với Yongsun lắm rồi, nhưng mà cứ nhớ tới cái cảnh tượng hồi nãy thật sự không thể nhẹ nhàng mà.
"Cháu của dì bị tai nạn dưới quê nên em kêu dì về đó rồi"- nàng vốn dĩ định hỏi Moonbyul tại sao lại tự nhiên nổi điên lên như vậy, nhưng cái gương mặt đằng đằng sát khí này nàng thật sự cũng chỉ ngoan ngoãn mà trả lời thôi.
"Vậy mấy ngày nay ai chăm sóc em?"- tự dưng Moonbyul cảm thấy có một chút thương xót, bên cạnh ngoài cô ra cũng chỉ có dì. Dì thì lại về quê còn cô mấy ngày nay lại biệt tích. Yongsun lại rất sợ cô đơn không hiểu mấy hôm nay trải qua như thế nào? Nghĩ đến đó giọng Moonbyul cũng nhẹ hơn một phần.
"Là... là "- nàng định nói rồi lại thôi, nếu chị ấy biết mấy hôm nay ngoại trừ buổi tối ra, thì anh chàng bác sĩ đó đều ở bên nàng chắc giết nàng mất. Lúc này Yongsun mới nhớ lại, phải chăng lúc nãy cũng chính vì Moonbyul nhận thấy nàng và anh ấy có một chút thân thiết nên mới quạu lên như vậy.
(Ấy ấy Moon ơi, dzui dzẻ hỏng quạu chứ)
"Là cái thằng nhóc chết tiệt hồi nãy có phải không?"- Moonbyul liếc Yongsun có nửa con mắt. Nếu đúng như cô nghĩ thì để xem cô sẽ xử lý cái con người trước mặt như thế nào.
"Là...là...là một nữ điều dưỡng"- nàng nhìn thấy ánh mắt đó của Moonbyul ...thì biết là nếu mình nói thật nhất định sống không thọ đâu. Trong lúc cấp bách nhìn ra ngoài cửa... thấy có một người điều dưỡng đi ngang nên viện cớ đó nói luôn.
"Cao thấp, mập ốm, đẹp xấu, ban đêm có ngủ lại không?"- vốn dĩ thì nữ nhân chăm sóc nữ nhân là chuyện rất bình thường. Nhưng nó không bình thường ở chỗ... tiểu yêu quái này chính là mang nét đẹp câu hồn đoạt phách bất luận là người ta thuộc giới tính nào.
Yongsun bây giờ tự dưng cảm thấy Moonbyul giống như mẹ ...đang muốn tìm hiểu người yêu của con mình rồi có cho quen không. Tự dưng hỏi nhiều như vậy làm gì nhỉ?
"Bình thường, không ngủ lại"- nàng trả lời xong thì cũng ngay lập tức nằm xuống giường, gác tay lên trán nhìn ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...