Ngoại truyện 2: Tổng giám đốc phu nhân bị bệnh não cá vàng

190 7 0
                                    

Những tưởng đâu mọi chuyện hết thảy êm đẹp trong những tháng ngày hiện tại, nhưng dạo gần đây Yongsun lại có một chút vấn đề cũng khá là đáng ngại. Nói chính xác hơn nàng bị một căn bệnh dân mạng hay gọi là"não cá vàng". Vài người nói phụ nữ sau khi sinh con thường sẽ lâm vào một vài trạng thái bất thường, có người bị trầm cảm sau sinh, có người lại nói trước quên sau. Yongsun chính xác bị hiện tượng thứ hai, cũng không biết do triệu chứng sau khi sinh con hay do lúc trước đầu của nàng bị đập tới đập lui nữa.

"Yebađi khám với chị mau lên"- Moonbyul cứ cách mấy ngày sẽ bắt nàng đi kiểm tra đủ thứ hết, cô phô trương đến mức nói sợ rằng Yongsun sẽ lại quên đi cô.

"Em không đi mà, em có bị gì đâu chị cứ bắt em đi khám tới thành bệnh hà"- mấy lần đi kiểm tra về Yongsun đều rất mệt, có lẽ lúc trước nằm viện nhiều lần thật khiến Yongsun ám ảnh không muốn vào viện.

"Nhưng dạo gần đây em cứ hay bị quên đủ thứ hết, một ngày nào đó em sẽ quên mất mình có chồng và ba đứa con luôn"

"Không có mà, chị đi làm đi trễ giờ rồi"

Không nhắc cũng không nhớ hôm nay có một cuộc họp vô cùng quan trọng, nếu như cô không đi ngay sẽ khó ăn nói với đối tác của mình. Dạo trước cô luôn luôn muốn tống gia nhân sang nhà mẹ vợ để tiện việc gần gũi với Yongsun, nhưng dạo gần đây nàng cứ bị não cá vàng như vậy làm cho cô không yên tâm để Yongsun chăm con một mình.

Cô không có nói oan cho vợ của mình đâu, giống như mới hôm qua vậy nàng nói đi đón Sunyi đi học về thì hai mẹ con sẽ qua nhà bà ngoại chơi. Rốt cuộc lại đi đến nhà của mẹ trong khi còn chưa có đón Sunyi, lúc cô vừa mới tan làm về nhận được điện thoại của cô giáo nói sao không có ai đến đón Sunyi.

Còn nữa còn nữa vào mấy hôm trước đã cho hai em bé nhỏ bú sữa đến no nê, không biết đi xuống vườn đi dạo suy nghĩ đến chuyện gì lại tiếp tục lên cho tụi nó bú sữa. Dalhyun, Misun cái bụng căng phồng dĩ nhiên không thèm bú nữa rồi, lúc đó nàng lại quýnh quáng hết cả lên gọi cho bằng được cô về nhà đưa chúng đi khám bệnh. Một lúc sau gia nhân đi chợ về mới nói lúc nãy đã thấy mợ chủ cho hai em bé nhỏ bú sữa rồi mà.

Mới tuần trước thôi cô nói với nàng sẽ đưa cả nhà ra nhà hàng ăn, ở nhà chuẩn bị sẵn sàng hết đi cô sẽ về đón. Đến lúc cô về lại nhìn thấy nàng cùng Anseon ngồi ăn cơm ngon lành, giống như cuộc gọi cô gọi lúc nãy đã đi vào dĩ vãng vậy.

"Bây giờ chị đi làm, chị mà còn nghe gia nhân nói em lại quên chuyện gì thì đừng hòng không chịu đi khám"- cô thở dài một tiếng đứng ngay ngắn cho Yongsun chỉnh lại cổ áo của mình, trước khi đi cũng không quên quay lại hăm he một tiếng.

"Con người ai chẳng có lúc quên chứ, chị nói dai quá đi"- nàng cũng đi theo cô ra bên ngoài tiễn chồng đi làm, cánh môi chu ra giống như sắp đụng vào người cô luôn bất mãn cô cứ nói dai.

"Chị xã, đi làm vui vẻ"- đợi đến lúc cô lên xe còn cố tình đưa tay lên vẩy vẩy cuối cùng lại ngọt ngào hôn gió một cái, nét mặt rõ ràng tươi rói khi tiễn được bà cụ non Moonbyul.

"Liệu hồn em đó, đừng có nghĩ làm như vậy chị sẽ mềm lòng"- mặc dù là nói cô biết Yongsun đang cố tình nhõng nhẽo với mình để được ân huệ, nhưng cũng khó tránh khỏi cánh môi vẽ lên một đường cong vui vẻ lái xe đi làm.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ