Moonbyul thật sự là dùng bữa trưa tại phòng đọc sách, vốn dĩ cô dự định sẽ tiếp tục cuộc vui của mình tại phòng riêng. Nhưng nhìn lại cô vợ bé nhỏ đã ngủ không biết từ lúc nào của hiệp cuối cùng. Bất quá lúc này đột nhiên lương tâm liền nổi dậy, cô đặt nàng lên chiếc giường to lớn từ lâu chẳng có hơi ấm của chủ nhân, dùng một chiếc khăn ấm lau sạch cơ thể bắt mắt vết tím đỏ khêu gợi ánh nhìn. Nơi cuối cùng được chăm sóc hiện rõ trong tầm mắt của cô, Moonbyul sử dụng hai ngón tay tách nhẹ hai bên mép thịt sưng đỏ của nàng, mật dịch còn sót lại tràn ra ngoài cửa động. Cúi người thấp xuống không ngần ngại hôn vào nơi đó thật nhẹ, lại khiến người đang ở sâu trong giấc ngủ khẽ rên lên một tiếng. Nhanh chóng dùng khăn ấm lau sạch nơi đó cho nàng, đưa tay lấy tuýp thuốc vừa mua trong tiệm bôi vào nơi đó, lúc ngón tay đi vào bên trong vách thịt sưng tấy của nàng dục vọng lại dâng lên nhưng hoàn toàn kiểm soát được.
"Byulyi em muốn ngủ mà, không chịu" - Yongsun nhận thấy cô lại đi vào nơi đó, cơ thể nàng bây giờ không được nữa.
"Ngoan ngủ đi, chị chẳng làm gì cả" - cô nhìn thấy nàng không mở mắt ra nổi, nét mặt lại rõ ràng uất ức lời nói cũng có phần cầu xin. Thật tình cô chẳng phải đã kìm chế được rồi hay sao.
Moonbyul từ lúc lâm trận vẫn không cởi bỏ quần áo của mình, hiện tại sau khi mặc cho nàng một chiếc váy ngủ đã đi vào phòng tắm ngâm mình một chút. Ngón tay của cô đúng thật là đau nhức, nơi đó của Yongsun mỗi lúc co thắt đều giống như sắp nghiền nát nó ra vậy. Xem ra để bảo tồn dụng cụ thực hành cần phải đan xen với thiết bị dùng hỗ trợ rồi. Cứ như vậy vài năm nữa không chừng cô sẽ phải cưa ngón tay vì hoại tử lắm.
"Alo, con nghe mẹ vợ" - Moonbyul vừa mới thay một bộ quần áo thoải mái hơn, điện thoại ngay lập tức đổ lên một âm thanh khá lớn, lúc cô lấy nó lên nghe máy lại còn nhìn xem nàng có bị giật mình mà thức giấc hay không?
"Sao không để gia nhân ở nhà của con, đem hết qua đây rồi hai đứa ở nhà phải làm sao?"
Ye Seul hôm nay dự định đến đón Yongsun, lại nghe Moonbyul nói có tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho Yongsun ở nhà vào tối nay, mọi người chỉ cần chiều tối đến nhà cô là được, không cần phải đón Yongsun từ bệnh viện. Bà đang ở vườn cây ăn trái cùng với Anseon, hôm nay là chủ nhật nên nó cũng không cần phải đến trường. Hai bà cháu vẫn đang chăm bón cho những gốc cây còn nhỏ, đột nhiên nhìn thấy gia nhân từ nhà của Moonbyul xách vali đùng đùng kéo đến.
"Bà ngoại, nhất định là mấy dì bị đưa sang đây để không làm phiền mẹ với mama của con" - Sunyi hiểu rõ định luật không phận sự không nên lảng vảng của mama nó, mấy dì cùng với nó nhất định là chung số phận. Mama chỉ thương mẹ nhất thôi.
Ye Seul chỉ mới ở độ tuổi 46, gương mặt lẫn vóc dáng nhìn vào còn chẳng biết đã là bà ngoại người ta. Đâu có già cả đến mức cần nhiều người đến như vậy chăm sóc, do đó đành nhờ gia nhân trông chừng Anseon giúp bà, vội vào nhà lấy điện thoại gọi đến Moonbyul.
"Mẹ ở một mình con không an tâm, hơn nữa con bé Anseon lại rất quậy sẽ làm mẹ mệt mỏi. Ở nhà đã có con chăm sóc con gái cưng của mẹ, để bọn họ qua đó sẽ tốt hơn" - thật tình là cô cũng dự định sẽ thuê gia nhân cho mẹ vợ, nhưng mà lại nhớ đến đám quỷ nhiều chuyện ở nhà. Đưa bọn chúng sang đó là vẹn cả đôi đường, vừa có thể chăm sóc mẹ vợ lại có thể ở nhà làm xằng làm bậy cũng không ai dòm ngó.
"Thôi được rồi con có lòng thì ta nhận, khi nào cảm thấy không lo nổi thì kêu họ về. Yongsun đâu rồi, ta muốn nói chuyện với nó" - xem ra Anseon nói không sai mà, Moonbyul thật sự muốn một vợ một chồng không ai cản trở.
"Vợ con đã ngủ rồi, khi nào em ấy thức con kêu em ấy gọi lại cho mẹ" - vuốt nhẹ từng lọn tóc bay tán loạn vì gió trời đùa nghịch, nụ cười hạnh phúc ẩn hiện ở trên môi trả lời mẹ vợ.
"Không cần, mẹ chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của nó thôi"
"Hồi phục hoàn toàn rồi thưa mẹ, có điều chắc bị đập nhiều quá nên tính cách có khác lúc trước" - Moonbyul chính xác là đang nghĩ đến khoảng đó, rõ ràng Yongsun là bạo hơn xưa. Chết rồi, nhưng tại sao lại đi nói với mẹ vợ mấy chuyện này chứ.
"Vậy sao? Thôi con cũng chịu đựng nó một chút, cũng tội nghiệp cho nó. Nhưng nếu như Yongsun có làm gì quá đáng với con thì phải méc ta, ta sẽ dạy cho nó một trận"
"Ddunie rất tốt với con, không có gì đâu mẹ"
"Ừ vậy hai đứa nghỉ trưa đi. Chiều ta sẽ đưa cả Anseon về"
"Vâng, mẹ cũng nghỉ trưa"
Ye Seul mặc dù không phản đối chuyện bách hợp tiểu thuyết yêu nhau, nhưng cái bà lo lắng là tình yêu như vậy sẽ không bền. Nhưng điểm lại tất cả tình huống mọi người kể lại, cộng với những gì bà được chứng kiến lúc Yongsun xảy ra chuyện. Con rể như vậy cũng không biết là đi kiếm được ở đâu, Yongsun nhất định được chăm sóc tốt.
Quả thật con gái của Ye Seul được chăm sóc quá tốt rồi, vớ phải chị chồng háo sắc đến như vậy đến bây giờ nằm mộng cũng thấy mình bị đè ra nuốt sạch. Bất quá chỉ háo sắc với vợ thôi, cũng hoàn toàn chấp nhận được.
Moonbyul bỏ bê chiếc điện thoại của mình một góc, ngay lập tức ngã người nằm xuống một bên nệm ôm lấy vợ của mình. Lúc vừa rồi vào phòng cô đã tiện tay mở ngay cửa sổ, gió từ sân vườn rộng lớn liên tục lay lấy Cúc Họa Mi đặt trên bàn học lúc trước của nàng. Cô từng vẽ rất nhiều Cúc Họa Mi khi còn ở Jeju, hiện tại trong mắt cô lại đang vẽ lên đóa Cúc Họa Mi vì cô nở đến bao nhiêu năm vẫn vô cùng xinh đẹp. Tấm rèm cửa nhẹ nhàng nhảy múa...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...