Ở một con hẻm nhỏ nơi Hwasa bị cắt đuôi từ chiếc xe đang chở lấy Do Hoon cùng Yongsun, chị ấy tức giận đánh mạnh tay vào vô lăng ở trước mặt. Tình huống bây giờ là gì, chồng của mình thì đang bị giam ở sở cảnh sát, con gái lại bị người ta bắt đi không một chút manh mối. Vậy mà nàng lại có thể đi đến khách sạn tìm người đàn ông đó, ở trước mặt của chị ấy mặc nhiên để cho hắn ôm ấp và cùng leo lên một chiếc xe. Rốt cuộc Hwasa cũng không còn bất cứ một lý do gì để tin tưởng Yongsun nữa, chính chị ấy sẽ tìm cách cứu Moonbyul và Anseon chứ không cần người con gái bạc tình bạc nghĩa này.
Cả buổi chiều ngày hôm đó Hwasa sử dụng người của mình đi khắp nơi tìm Anseon, chị ấy không dám để cho Moonbyul biết được con bé đã bị người ta bắt đi. Lo sợ rằng quá nhiều sự việc xảy ra đột ngột như vậy sẽ làm cho Moonbyul chịu không nổi.
Ở trại tạm giam thức ăn được đưa vào vẫn không có người đụng đến, chỉ nhìn thấy ở một góc phòng giam qua một khung song sắt chấn giữ, một người con gái thu mình vào nơi ánh sáng không thể khắc họa rõ bộ dáng thảm hại bây giờ. Cô đã ngồi ở đó từ lúc sáng sau khi Hwasa đi khỏi, dường như cô cũng chưa từng ngước lên gương mặt tiều tụy của mình. Ngồi lâu đến như vậy ánh mắt mỏi nhừ đưa cô vào một giấc mộng, nhưng là một giấc mộng kinh hoàng. Cô nhìn thấy con gái lẫn vợ của cô đều bị người ta dẫn đi, ánh mắt của Yongsun lúc đó ám ảnh đến mức làm cho mồ hôi của cô rịn ra thành từng hạt đậu.
"Thả tôi ra, tôi không có giết người, thả tôi ra"
Moonbyul thức dậy sau một giấc mộng làm cả người run lên bần bật, cô tức giận hét lớn đánh mạnh tay vào song sắt ngăn cách mình. Tại sao cô lại có cảm giác nếu như cô không ra được bên ngoài, mọi chuyện sẽ đi đến kết cục giống như giấc mơ đó của cô.
"Không được làm ồn"- một viên cảnh sát canh giữ trại tạm giam đi đến phòng giam của cô nhắc lại, cô gái này cứ một chút sẽ hét lớn lên như vậy.
Cô càng lúc càng mất bình tĩnh, đám cảnh sát này tại sao một mực khẳng định cô là hung thủ, điều tra một vụ án mạng dễ dàng kết tội đến như vậy hay sao?
Nữ cảnh sát đó đã quá quen với tình cảnh thủ phạm một mực khẳng định mình vô tội, cô ta đứng trước cửa phòng giam của cô một chút cũng không nán lại đó quá lâu. Mặc dù nhìn thấy thức ăn vẫn còn để ở bên trong, nhưng đúng bữa chiều vẫn đem đến cho cô một phần khác. Rất tiếc, tất cả đều bị Moonbyul hất ra tung tóe cả sàn.
"Vợ bé nhỏ, chị nhớ em"
Chính bản thân cô trưng cầu mọi người đừng để cho nàng biết tình cảnh của cô bây giờ, nhưng tại sao giờ phút này lại cảm thấy quá mức tủi thân. Em thật sự tin rằng chị nhẫn tâm đến mức bỏ lại như vậy để đi công tác hay sao? Vợ bé nhỏ, chị muốn gặp lại em dù chỉ một lần. Chưa đến một ngày chị đã nhớ em đến phát điên, nếu như chị bị định tội. Em à chị muốn tử hình chứ không phải tù chung thân, chết rồi sẽ không còn phải ngày đêm không thoát ra được hình ảnh của em. Bắt chị ở trong tù cả đời, sống với những bức tường lạnh lẽo lúc nào cũng hiện hữu gương mặt của em. Yongsun, chị thật sự chịu không nổi.
Buổi tối ngày hôm đó, một lần nữa trại giam sáng đèn khi có người nhà muốn đến thăm cô gái trong căn phòng cuối dãy đó.
Hwasa đã tìm được một luật sư là người nước ngoài, người này khẳng định với cô sẽ cố gắng giúp cho Moonbyul thoát tội. Thật chất ở trong bất cứ ngành nghề nào cũng có mánh lới của nó, luật sư này có bạn làm trong sở cảnh sát đang giam giữ Moonbyul. Ông ta nói với Hwasa nếu như Moonbyul thật sự không có giết người, ông ta có thể nhờ mối quan hệ quen biết đó để đi đến hiện trường vụ án. Rất có thể sẽ tìm ra manh mối rằng có kẻ thứ ba ở trong hiện trường đó. Sở dĩ ông ấy có thể khẳng định như vậy, bởi vì trước khi ông ấy làm luật sư từng làm bên pháp chứng một thời gian.
Mặc dù không biết được rằng người này có thể giúp được việc hay không, nhưng Hwasa vẫn muốn đến nói cho Moonbyul biết để cô có thể yên tâm phần nào.
"Hyejin, tại sao có tin tốt lành như vậy sắc mặt của chị lại có vẻ không được tốt, có phải ở nhà xảy ra chuyện gì hay không?"
Moonbyul nhìn thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt của chị ấy, dường như có chuyện gì đó không tốt vẫn đang diễn ra khi cô bị giam giữ tại đây. Đôi tay của Moonbyul bị còng lại vẫn một mực nắm lấy song sắt chất vấn chị ấy.
"Nói tóm lại, em cố gắng duy trì sức khỏe của mình cho thật tốt là được, đừng có bất cứ một ý định gì chống lại cảnh sát. Đợi đến lúc luật sư tìm ra được bằng chứng phủ định tội trạng của em"
"Em hỏi chị, ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hwasa, chị không nói em cũng có cách biết được, vượt ngục thôi mà có gì quá mức khó khăn?"
Rõ ràng là có chuyện gì đó đang rất nghiêm trọng xảy ra, cô không thể ở trong đây cái gì đó gọi là bình tĩnh chờ đến ngày ra tòa. Cô không hề chỉ nói cho có, nếu như Hwasa không nói cho cô biết, chỉ trong tối hôm nay cô nhất định bằng mọi cách mang tội danh tù nhân vượt ngục.
"Moonbyul, nếu như em dám vượt ngục thì từ nay về sau đừng nhìn mặt của chị nữa"
"Em cầu xin chị, đừng giấu em nữa, Ahn Hwasa"
"Em từng nói những chuyện mấy hôm nay xảy ra đều do người đàn ông ở khách sạn đó làm có đúng không?"
"Nhất định là vậy, tại sao chị lại nhắc đến hắn"
"Sáng hôm nay khi chị đến tìm Yongsun, đã nói cho em ấy biết tình trạng bây giờ của em, thái độ của Yongsun rất lạ, hoàn toàn đem em ra khỏi tầm mắt lại còn nổi giận với chị"
Nếu như nàng đã biết cô bị giam ở đây tại sao lại sao vẫn không hề đến tìm cô, Hwasa nói em ấy có vẻ như vô cùng tức giận, liệu có phải bởi vì sự việc tối hôm qua làm cho nàng chán ghét cô đến như vậy hay không?
"Còn nữa, chiều hôm nay Anseon đã bị người ta bắt đi, chị nghi ngờ người đó chính là người đàn ông em nhắc đến, sau khi Yongsun biết tin chẳng hề lo lắng đi tìm Anseon, ngược lại đi đến khách sạn đó cùng với hắn biến mất khỏi sự theo sát của chị"
Lại là người đàn ông đó, cô đã cố tình gởi Sunyi sang nhà của Hwasa cách ly khỏi sự theo dõi của hắn, tại sao hắn vẫn có thể tìm cách dẫn đi Anseon. Đến nước này em vẫn tìm đến hắn, Kim Yongsun em thật sự làm tôi phát điên lên rồi.
"Phải rồi, nếu như là do hắn bắt đi có khi nào em dâu đến gặp hắn để đòi Anseon về hay không?"- lúc này đột nhiên Hwasa lại nghĩ đến, xem như là sự tin tưởng cuối cùng còn sót lại dành cho Yongsun.
"Em ấy đi đâu em không cần biết, Yongsun của ba năm trước thật sự đã chết rồi, em chỉ cần Anseon, bọn họ không có quyền dẫn nó đi"
Lửa giận của cô bây giờ thật khó mà dập tắt nổi, cô đã lường trước trường hợp Yongsun phản bội mình, nhưng tại sao đến lúc biết được lại cảm thấy đau đến tưởng chừng như có thể chết đi. Được, nàng cho rằng người đàn ông đó yêu thương nàng hơn cô thì cứ đi theo hắn, cô chỉ yêu thương duy nhất một mình Yongsun, người không còn là Yongsun nữa cô còn nếu kéo để làm gì. Nàng nếu như đã nhẫn tâm như vậy thì cứ làm bất cứ chuyện gì mình muốn, nhưng cô không cho phép nàng lấy cả Anseon. Giống như ba năm trước, cô chỉ còn duy nhất một mình Anseon ở bên cạnh. Không ai được quyền dẫn nó đi...
"Nghe lời của chị ở yên trong đây, em có ra ngoài cũng chẳng biết bọn họ ở đâu"
"Không đúng, em biết được Yongsun đang ở đâu, ở trong sợi dây chuyền của em ấy có con chip định vị, chị về biệt thự lấy điện thoại của em ra xem sẽ biết được tung tích của Yongsun"
"Được"
Hwasa không nán lại ở đó quá lâu ngay lập tức di chuyển về căn biệt thự của Moonbyul, theo như lời của Moonbyul nói chỉ cần nhấp vào biểu tượng đó sẽ phát tín hiệu con chip của Yongsun. Nhưng Hwasa đã bấm rất nhiều lần điều không hiển thị vị trí của Yongsun. Mặc dù muốn quay trở lại trại giam hỏi lại Moonbyul, nhưng số lần thăm nuôi hôm nay đã đủ, muốn gì đều sáng ngày mai mới có thể gặp mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fiksi Penggemar"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...