Chap 72: Ở gốc cây Phong nói rõ hết nỗi lòng

172 14 0
                                    

Vốn dĩ ở trong lòng người mình yêu sẽ không cảm nhận được khoảng khắc khi Mặt Trăng vẫn còn ngự trị, nhưng Yongsun đột nhiên lại tỉnh lại vào lúc có hai con người đang nói chuyện ở ngoài vườn dược liệu, cách cửa sổ không quá xa để nàng có thể nghe rõ nội dung của nó.

"Jennie, hôm nay cũng không để cô ngủ trong phòng dược liệu nữa, tại sao lại nửa đêm ra đây ngồi" - Vị Thần Y lớn tuổi rồi nên cũng khó ngủ hơn người, mỗi lúc như vậy ông đều đi ra vườn dược liệu, hôm nay lại vô tình nhìn thấy cô gái trẻ đang ngồi trên những phiến đá gần đó.

"Không hiểu sao lúc nằm xuống không ngủ được lại nhớ đến câu chuyện ông kể lúc trưa, tự nhiên cảm thấy có gì đó khó chịu"

Lại bắt đầu nói đến câu chuyện ông lão cùng với Jennie đi xuống giữa núi, trên đường đi ông có kể cho Jennie nghe về hai người vẫn còn ở trong nhà của ông. Chỉ mới vừa kể đến tình yêu của Yongsun dành cho Moonbyul như thế nào lúc còn nghĩ là chị em ruột thịt, kể cho Jennie nghe Moonbyul đã đối xử với Yongsun tàn nhẫn ra sau vào lúc đó. Ông nói với Jennie bây giờ cô ấy rất yêu Yongsun nhưng Jennie vẫn cảm thấy không công bằng, còn chưa kịp nghe những chuyện lúc sau thì đã đi đến nhà bạn của ông ấy nên không kể nữa.

"Ông nói chị Yong có phải thiệt thòi rồi không? Chị ấy hy sinh nhiều như thế, chị Moonbyul có cưng chiều cỡ nào tôi cũng cảm thấy chị ấy vẫn không yêu chị Yongsun bằng chị Yongsun yêu chị ấy"

Dĩ nhiên ai cũng cho rằng có lẽ Moonbyul đối với Yongsun vẫn chưa hết tâm nếu như không biết câu chuyện ngày hôm đó. Còn vị Thần Y kia chứng kiến Moonbyul như thế nào cầu xin dưới chân ông mong muốn ông chữa trị cho Yongsun, nhìn thấy Moonbyul như thế nào sau khi đem số dược liệu về đây. Ông không muốn Jennie hiểu lầm tình cảm đó của Moonbyul nên tự cho phép mình kể lại câu chuyện ngày hôm đó. Câu chuyện mà Moonbyul không cho ông nói với ai nhất là không được để Yongsun nghe. Ấy vậy mà bây giờ nàng chính là thông qua lớp cửa sổ kia nghe không sót một chữ nào. Moonbyul...

Kể từ lúc đó nàng dường như cũng không thể nào đi vào giấc ngủ được nữa, chỉ một mực dùng đôi mắt của mình nhìn thấy người đang vô thức mỉm cười bên cạnh. Cứ ngỡ rằng đã hiểu hết được chị ấy vậy mà cũng bỏ sót không ít có phải không?

Có một con người không biết thực tại ra sao, chỉ biết rằng ở trong mơ khung cảnh tựa bồng lai tiên cảnh ở Jeju lại hiện về, em đẹp quá Kim Yongsun. Làm cho cô ấy trong vô thức cũng nở một nụ cười.

----------------------------------------

Lúc Moonbyul tỉnh lại cũng giống như hôm qua trời đã ban xuống từng tia nắng gắt, nhìn thấy con rồng nhỏ rúc vào lòng mình ngủ như thế chắc lại bỏ bữa sáng nữa rồi. Cô dùng một tay lay lay người của Yongsun mà cô không hề biết rằng nàng chỉ "ngủ" lúc cô đôi mắt nhàn hạ mở ra thôi.

Chỉ có điều hôm nay khi Yongsun thức dậy đã không giống hôm qua náo loạn, ngược lại còn vô cùng nghe lời của cô. Làm cho cô có một chút không thích nghi được tại sao lại trở nên như vậy. Hôm nay hai người đó cũng như vậy mà không có ở nhà, vị Thần Y nhận lời chữa trị cho một người dưới núi, Jennie cũng đi theo ông... cô bé này tuy không biết chữ, cũng chán ghét mấy cuốn sách dày cộm đó của ông lão. Nhưng không biết có phải mấy hôm nay bị ông làm cho có hứng thú với dược liệu rồi không, lúc ông nói với cô ta công dụng của chúng cô ta nhớ rất nhanh. Bây giờ nghe ông đi chữa bệnh cũng muốn đi theo chứng kiến.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ