Chap 137: Cách duy nhất cứu chị, đó chính là ra đi

90 6 0
                                    

Vài giọt sương còn đọng lại nơi tàn cây ngọn cỏ bị nắng mai hoà thành một vũng nước bé xíu xiu, âm thanh hoà ca ríu rít cứ đúng giờ đúng khắc lại vang lên. Mỗi một đêm người đó đều thích nhốt chặt nàng ở trong lòng của mình, chỉ cần cựa quậy một chút muốn nới lỏng ra liền nhăn mặt nhăn mài càng siết chặt hơn nữa. Hôm nay bên cạnh của Yongsun chỉ còn lại một chiếc gối ngay ngắn không người nằm. Chị ấy nếu như không phải tức giận đến cực điểm sẽ không bỏ lại nàng một mình trong tình cảnh này. Cả một đêm dài đến như vậy Yongsun cũng chưa từng chợp mắt được kể từ sau khi người đó được cho là đi công tác.

"Mợ chủ, em làm xong bữa sáng rồi mợ có muốn ăn bây giờ hay không?"- gia nhân cứ một lúc sẽ hé mở cánh cửa nhìn vào bên trong phòng, mợ chủ của họ kể từ đêm qua đều hết mực tĩnh lặng như vậy.

"Chị không muốn ăn"

Chất giọng của nàng có một chút phát âm không rõ, nghe vào liền nghĩ đến ngay được nàng lại vừa khóc rồi. Cả thân thể lẫn tinh thần cực điểm tổn thương, tất cả mọi chuyện đều trở nên vô cùng vô vị.

"Mợ chủ, mợ như vậy cô chủ sẽ rất buồn"

Bất cứ ai hôm qua chứng kiến cảnh Moonbyul bị giải đi theo hàng chục người cảnh sát đó đều không kìm được khoé mắt cay cay, không phải bởi vì run sợ mà chính bởi hành động của cô. Cô chủ cứ đi được vài bước sẽ quay mặt sang nhìn lên lầu, hết lời căn dặn bọn họ nhất định phải chăm sóc tốt cho nàng. Ánh mắt của cô chủ lúc đó nhìn vào sao mà thê lương đến lạ.

"Chị ấy chỉ buồn khi nhìn thấy chị mà thôi"

Yongsun ở trên giường nở một nụ cười khổ, ở trong tình huống như vậy nàng không biết phải làm sao mới nói rõ hết một lần. Hôm qua khi cô nhẫn tâm huỷ hoại nơi mềm yếu nhất của nàng, Yongsun đã không muốn màng đến ân oán gì nữa hét lên cho cô biết đó là ba của nàng. Nhưng không được, đau đến mức chỉ có thể để cho nước mắt lăn dài trên gương mặt của mình, đã không hề nói được một câu nào đi vào trạng thái không còn nhận thức mọi thứ xung quanh.

"Mợ chủ, mợ đừng nói như vậy, mợ nằm nghỉ một lát ăn sau cũng được, cô chủ sẽ rất nhanh về với mợ mà"

Gia nhân sau đó cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài sợ lại lỡ miệng nói ra chuyện của cô, có đánh chết họ cũng không tin cô chủ giết người đâu, đành phải nghe lời của cô tạm thời giấu nàng chuyện xảy ra tối hôm qua.

Đã qua một đêm nhưng hạ thể của nàng vẫn vô cùng đau nhức, chỉ cần nhích người mạnh một chút đều làm cho đôi chân mày nhíu chặt lại. Nàng nhìn thấy một vài tuýp thuốc mỡ liền cố gắng với lấy, còn nhớ rằng lúc trước mỗi lúc cùng cô ân ái thì người làm chuyện này chính là cô, lúc nào cũng cẩn thận lau sạch sẽ nơi đó cho nàng rồi thoa vào thuốc mỡ mới ôm lấy cả người của nàng đi vào giấc ngủ. Vậy mà hôm nay, không hiểu sao lại cảm thấy đau đến như vậy, đau đến mức chỉ muốn khóc thôi...

Lại nói đến khi Moonbyul đi đến sở cảnh sát, cô vốn dĩ cho rằng bản thân nhất định quay trở về rất nhanh vì mình vốn dĩ vô tội. Nhưng khi đến đó tất cả sự tự tin của cô đều dần dần bị huỷ hoại, họ cho cô xem lại đoạn clip của chính mình cùng cô gái đó bước vào phòng, giữa bọn họ còn có vài hành động mập mờ cho đến khi cô cầm đèn ngủ đánh vào đầu cô gái đó. Trên chiếc đèn ngủ được cho là hung khí duy nhất in rõ dấu vân tay của cô.

"Không thể nào như vậy được"

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ