Chap 91: Khi vợ mang thai, ai là người khổ nhất?

189 10 1
                                    

Buổi tiệc được diễn ra bên lề đường không người nào thật sự ngồi ăn, Yongsun nôn một lúc liền ở trong lòng của cô chân chính ngất đi. Moonbyul ngay lập tức bế nàng lên chạy thẳng đến bệnh viện của Soonyoung, cũng may mắn có Wheein ở bên cạnh nói đó chỉ là những biểu hiện mình thường của phụ nữ mang thai, nếu không cô không biết mình có lái xe nổi không nữa.

"Tên mặt trắng này nói mau đi rốt cuộc em ấy có bị làm sao không?"- mặc dù Wheein khẳng định với cô rằng nàng đang mang thai, nhưng ngày nào chưa chứng thực cô vẫn rất sợ đột nhiên Yongsun lại ngất đi như vậy.

"Chúc mừng cô, em ấy thật sự có thai rồi"

"Thật sao?"

Chàng bác sĩ chỉ gật đầu một cái khẳng định cho câu nói của mình, cuối cùng thì anh cũng coi như có thể bớt lo lắng cho hai người này được một chút, nhưng mang thai sẽ không phải chuyện đơn giản, lại là lần đầu có con còn vụng về đến nỗi không nhận ra những dấu hiệu bất thường.Trả lại không gian đó cho đôi "phu thê" này đi vào phòng riêng của mình, soạn ra tất cả những quyển sách cần thiết cho phụ nữ mang thai lát nữa có thể đưa cho Moonbyul tham khảo.

"Em nghe thấy chưa chúng ta thật sự có con rồi, vợ của chị thật tài giỏi"

Lúc cô nói ra câu này cũng không nghĩ nàng đã tỉnh lại, trong phút chốc nhận thấy hai hàng nước mắt trải dài trên gương mặt xinh đẹp của người ta, có hàng vạn lời muốn nói cuối cùng nói không được chỉ biết hôn vào đôi môi này thật nhẹ.

"Byulyi, vậy người thầy bói đó nói sai rồi có phải không?"

Khi vẫn bị cơn nôn khan hành hạ kịch liệt trong toilet, vừa nghe thấy giả định của Wheein đã vui mừng tột độ, nhưng không hiểu sao khung cảnh xung quanh lại nhanh chóng tối sầm lại, đến lúc tỉnh lại nghe được lời nói của Soonyoung mới biết rằng mình không phải chìm trong giấc mộng.

"Dĩ nhiên rồi, lời thầy bói cũng tin được thì tại sao lại có câu mê tin dị đoan chứ, bây giờ điều em cần là phải giữ cho bản thân ở trạng thái tốt nhất để nuôi dưỡng con của chị có biết chưa?"

"Biết rồi mà, chị nói nhiều chết đi được, em mới đỡ ghét chị một chút thôi đó."

"..."

Không ai biết được rằng bây giờ cô vui như thế nào, gánh nặng tâm lý lo lắng cho cô vợ bé nhỏ của mình cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Nhưng một vấn đề khác lại đang chực chờ rớt trúng đầu của cô. Tính đến thời gian khi phát hiện nàng thật sự mang thai thì cũng mới gần một tháng, tám tháng còn lại không biết Yongsun có đì cô giống như vậy không nữa ? Vận động tay chân hay chiều chuộng vô hạn là điều tự bản thân cô muốn làm nên cũng không có gì cực khổ, cái vấn đề đáng nói là tự nhiên lại trở thành người dễ bị vợ mình "ghét" nhất, rồi mấy chuyện hâm nóng tình cảm phải tính làm sao, thật sự muốn cô nhịn trong tám tháng?

"Vợ bé nhỏ, em ở đây đợi chị một chút, chị có việc cần đi hỏi Soonyoung"

"Đi đi, đi đi"

Cái tình huống gì thế này, dụ người ta có con xong rồi bỏ qua một bên như vậy hả? Lúc trước mỗi lần nằm trong bệnh viện đều muốn cô ở bên cạnh không cho rời nửa bước, bây giờ chỉ mới có thêm một đứa chen vô liền đá cô sang một bên, chỉ biết nằm ở đó nở nụ cười không dành cho cô vuốt ve phần bụng vẫn chưa hề nhô lên của mình. Kim Yongsun, em đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa... nhưng mà khoan đi, bây giờ không rảnh tính toán mấy chuyện này, đi gặp Soonyoung hỏi một chút vấn đề mới quan trọng.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ