Mọi chuyện bắt đầu đi vào quỹ đạo đã định sẵn của nó, mặc dù Yongsun có ý định sẽ đối xử với Eric một cách tự nhiên nhất, nhưng từ trong tâm vẫn giữ một khoảng cách an toàn.
Trước giờ đi làm cô vẫn tự tay xuống bếp nấu bữa ăn cho Yongsun, cả hai vừa dùng xong thì Elly- thuộc hạ nhận được sự tin tưởng nhất ở RBW cũng đã đến. Cô gái mang màu tóc như một loại rượu vang bước vào trong nhà, gia nhân vừa gặp cô ta đã tỏ ra vô cùng sợ hãi với những hình xăm cùng vòng khuyên trên người cô ấy.
"Cô chủ"
"Cô nên thay đổi hình dạng trên người của mình, đừng để hắn biết cô là người của thế giới ngầm"- Moonbyul nhìn một lượt liền đưa ra ý kiến, lúc này cô giáo của Yongsun cũng đến nên cô tạm thời kêu Elly vào phòng của khách thay đổi hình dạng.
Trước khi đi còn cố tình kêu Yongsun tiễn mình ra cổng, sau khi thực hiện xong thủ tục "tiễn chồng đi làm" bằng cách để cho cô hôn một cái, Moonbyul đột nhiên đưa tay tháo dây chuyền của nàng.
"Sao vậy?" – dây chuyền này so với cái của cô cũng là một cặp, là vật lúc nhỏ Yongsun đã tặng cho chị hai của mình.
"Vợ bé nhỏ, dây chuyền của em sắp đứt, chị mang đi sửa cho em"
"Vậy mà em lại không để ý, cám ơn chị"
"Em đi đâu cũng phải để Elly đi theo em, chị nói cô ta bây giờ giả dạng y như người hầu"
Đối với Elly nàng cũng chẳng lạ lẫm gì, cô gái ấy ở RBW hầu như đều một vài lần nghe đến. Cô ta cũng giống như nàng là một sát thủ, còn nhớ lúc nàng vào RBW dưới thân phận của S.D thì cô ấy từng đến nói rất hâm mộ nàng, muốn gia nhập vào Đầu Lâu Đỏ. Nhưng nàng cố tình chê bai kỹ thuật của cô ta, muốn cô ta tiếp tục ở bên cạnh Moonbyul. Bản thân Yongsun từng là một sát thủ giết người không gớm tay, nhưng bây giờ mang đứa con này trong bụng cũng phải nhờ đến người khác bảo vệ mình.
"Elly, khi nào tôi ra ngoài cô mới cần ở bên cạnh tôi, còn bây giờ thì không cần lắm đâu" – nàng đang ngồi học cùng cô giáo của mình, liền có cảm giác hình như hôm nay người đang dạy mình không được tập trung lắm. Thì ra là Elly mặc dù đã thay trang phục tháo bỏ khuyên nhưng vẫn rất dị làm cô ta sợ hãi.
"Vậy tôi đi đây một chút được chứ?"
"Ừm"
Sau khi Yongsun chuyển hình thức học tại nhà thì chỉ học vào buổi sáng, hôm nay ở công ty có một buổi xả giao với đối tác nên Moonbyul gọi điện nói là không thể về được. Yongsun theo thường lệ vẫn mời cô giáo của mình ăn cùng nhưng cô ấy vẫn lịch sự mà ra về.
Lúc này vẫn không thấy Elly ở đâu, nàng đành ngồi đó ăn một mình. Mặc dù vẫn thường hay nói với chồng mình cứ việc đi làm, không nhất thiết lúc nào cũng phải về ăn cơm với mình bởi vì đi đi về về sẽ rất mệt. Mặc dù vậy Moonbyul chưa bao giờ bỏ nàng ăn một mình, hôm nay đột nhiên cảm thấy lúc ăn không có một chút tâm trạng.
Đầu giờ chiều thì Moonbyul cũng trở về, không nhìn thấy Elly ở đâu liền thắc mắc gọi cho cô ấy thì bảo rằng đang về. Nhìn vào đồng hồ chắc giờ này Yongsun cũng đã ngủ rồi.
"Yongsun lúc nãy ăn được nhiều không?"- Moonbyul nói với gia nhân không cần dọn bữa cho mình, nhớ lại bình thường đều là cô đút cho ăn hoặc năn nỉ lắm mới ăn nhiều, hôm nay ăn một mình chắc chắn là lại lười biếng cho xem. Nếu như giở chứng lên không ăn luôn thì cô sẽ đánh cho một trận, sao nồi cơm giống như còn nguyên vậy ?
"Mợ chủ nói ăn cơm không vô nên mới kêu chúng tôi nấu cháo, ăn được một ít thì đi vào phòng ngủ rồi ạ"
Quả thật là cô không ở bên cạnh thúc ép sẽ không thèm ăn, cuộc họp hôm nay rõ ràng là của Hwasa. Nhưng chị ấy nói mình bị ngộ độc thực phẩm đột xuất nên nhờ cô thay. Cô còn định bỏ đi làm như không liên quan đến, nhưng khi đó thì những đối tác gặp cô ở ngay cửa ra vào nhà xe. Đành phải thay chị ấy tiến hành cuộc xã giao này.
"Vợ bé nhỏ, em thật là muốn chị đánh đòn em?"- một chất giọng có phần như răn đe lại có phần như quan tâm vô hạn.
"... "
"Dậy đi, không cho em ngủ"
"Ưn...em muốn ngủ, chị đi chỗ khác"- Yongsun đang yên ổn nằm vùi trong ổ chăn của mình, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh ùa đến. Thì ra là cô cướp mất chăn của người ta.
"Người hầu nói em đã ngủ được hai tiếng, không cho ngủ nữa. Xuống dưới ăn cơm mau lên, em ăn ít như vậy làm sao được chứ"
"Không chịu, em không đói"
"Em không đói nhưng chị đói đó, em không xuống ăn cơm với chị thì để chị ăn luôn em"
Dĩ nhiên bạn Moonbyul luôn luôn thích dùng cách này để "dạy dỗ" Yongsun và bạn Yongsun thật sự ngoan ngoãn nghe theo. Lúc đi xuống nhà dưới mắt nhắm mắt mở nên Moonbyul phải bế xuống, mặc kệ gia nhân đứng ở sau vườn lắm lúc đưa mắt lên nhà bếp thông qua cửa kính trong suốt kia cười trộm. Cô bây giờ như bảo mẫu cầm cây chổi lông gà ở bên cạnh đánh vào bàn một cái thì Yongsun mới chịu ăn một muỗng.
---------------------------------
Buổi chiều Yongsun nhận được một cuộc gọi đến từ Eric. Còn tưởng rằng anh ấy vẫn còn ở phòng bệnh thì bây giờ Eric đã ở nhà của mình.
"Anh có chuyện này muốn nói với em, em có thể đến căn hộ của anh được không?"- giọng nói ở đầu dây bên kia nghe qua có vài phần lúng túng.
"Anh có thể nói qua điện thoại được chứ?"- lúc này cô đang ở phía sau chiếc ghế ở phòng khách ôm lấy nàng, Yongsun còn cố tính bắt loa ngoài để cô nghe thấy.
"Em không yên tâm thì có thể kêu Moonbyul cùng em đến nhà của anh, em chỉ cần nói với Moonbyul người này từng cứu cô ấy ở chân đồi, tên của người này là Taeyeon thì Moonbyul sẽ đến cùng với em. Người này có liên quan đến thân thế thật sự của em"
Lúc này Yongsun dừng như không còn cầm vững chiếc điện thoại trong tay mình, nàng xoay qua lay cả người của cô muốn cô cùng mình đi đến nhà Eric. Sau khi Moonbyul nghe đến cái tên này cùng với sự kiện kia... không cần nàng hối thúc cũng nhanh chóng đưa Yongsun chạy đến theo địa chỉ căn hộ mới của Eric.
"Tại sao chị lại có thể quên mất chuyện này chứ, rốt cuộc chị cũng biết được cô gái hôm qua chính là Taeyeon, khó trách chị lại cảm thấy cô ấy rất quen" – Moonbyul lái xe đi mà trong lòng không ngừng oán trách bản thân mình.
"Taeyeon?"
"Em còn nhớ lần em nhập viện trước khi chúng ta đi Jeju không? Lần đó chị vì điều tra cuộc thảm sát năm xưa nên đến ngọn đồi đó, vô tình bị thương chính cô ta đã cứu chị. Cô ta có gương mặt giống em đến 90%, dáng người giống kể cả giọng nói tương tự, lúc đầu chị còn tưởng là người giống người. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chúng ta không phải chị em ruột thì người này có thể có mối quan hệ với em"
"Chị nói, chị nói...em tìm được người thân của mình" – từ lâu Yongsun tự xem mình chính xác là người không cha cũng không mẹ, cũng không cần gặp lại họ bởi vì hận họ đã bỏ rơi mình. Nhưng nghe đến có người giống mình thì bắt đầu muốn nhìn thấy họ, không hiểu sao lại có cảm giác mình cũng có gia đình thuộc về mình.
"Phải, chỉ cần đến đó em sẽ thấy cô ấy rất giống em"
Trong lúc họ đi đến căn hộ của Eric thì Soojung cũng đến biệt thự của họ. Mặc dù gia nhân có nói cô chủ đã ra bên ngoài nhưng cô ta nói cho cô ta vào nhà ngồi đợi. Gia nhân bởi vì không đuổi được cô ta đi nên đã gọi điện hỏi Moonbyul nhưng không được, cuối cùng cũng để cô ta vào ngồi trong phòng khách.
Bởi vì hôm đó nhận thấy thái độ của Moonbyul đối với Yongsun rất lạ, nên cô ta ở phòng trăm phương ngàn kế nghĩ đủ mọi lý do để đối phó với nàng. Muốn biết được bí mật của họ dĩ nhiên phải đến nơi ở của họ.
Soojung ngồi đợi được một lúc nghe âm báo cuộc gọi nhưng không phải của mình, nhìn thấy không giống cái hôm trước của Moonbyul thì cũng đủ biết là của kẻ khó ưa đó. Trên màn hình hiện lên một cái tên từng xuất hiện trong đoạn ký ức 12 năm đi học của Soojung.
"Eric, cậu bây giờ vẫn còn liên lạc với con nhỏ này"- cả ba người họ là bạn học chung một lớp, Soojung dĩ nhiên biết được Eric đối với Yongsun thật có tình ý. Bởi vì 7 năm ở Đức cô ta không hề có tin tức gì ở Hàn Quốc, nên không biết từng có sự kiện người bạn này giống mình bị đồn rằng "đã chết".
Lần trước ăn một cái tát đến mức khi về phải lăn bằng trứng gà dạy cho cô ta một bài học không thể đụng vào đồ người khác. Tuy cầm lên rồi cũng chẳng dám táy máy "nghe dùm". Để con nhỏ đó biết được không chừng lại tiếp tục đánh thêm một cái và phải tiếp tục diễn kịch không chấp nhất trước mặt nó.
-------------------------------
Chiếc xe sang trọng đậu trong bãi giữ xe của một khu chung cư cao cấp, hai người con gái nhanh chóng đi vào thang máy lên đến tầng của Eric. Cửa phòng vừa mở ra Yongsun đã đưa mắt nhìn xung quanh, người đó ở đâu ?
"Chị hai..."- một cô gái từ trong phòng nghe được tiếng mở cửa đã đi ra ngoài, gương mặt đó lập tức đập vào tầm mắt của Yongsun.
"Cô, cô là? Tại sao lại giống tôi đến như vậy, rốt cuộc cô là ai?"- nghe Moonbyul tả nàng một phần hình dung ra cô ta, nhưng khi trực tiếp gặp mặt lại một phần cảm thấy choáng váng.
"Em bình tĩnh đi, mọi người ngồi xuống trước đã"- Eric nhìn thấy Yongsun trở nên kích động liền đi đến vỗ nhẹ vào vai của Yongsun.
Phòng khách lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Moonbyul đưa mắt nhìn lấy Taeyeon. Cô gái này thật sự không có thay đổi về vẻ bề ngoài, có chăng có thay đổi chính là thái độ khi nói chuyện với người khác. Không còn thái độ ngổ ngáo như lúc trước cứu cô, bớt một phần bốc đồng thêm một phần nhã nhặn.
"Chị hai, chị với em là chị em cùng cha khác mẹ, dạo trước em bởi vì lén vào căn phòng của ba mới biết được bí mật này"- Taeyeon ngồi bên cạnh nàng còn cố tình đưa tay nắm lấy tay của nàng.
"Lúc trước anh gặp Taeyeon cũng chỉ cho rằng người giống người, đến khi Taeyeon kể sự thật này cho anh nghe vào tối hôm qua sau khi vô tình gặp em ở bãi giữ xe thì anh mới biết được"- Eric ngồi bên cạnh cũng tiếp lời cho câu chuyện họ tự đặt ra, làm ra vẻ anh ta cũng chỉ mới biết vào tối hôm qua.
"Ngày đó khi tôi gặp được cô cũng không nghĩ cô thật sự là em của Yongsun, khó trách thật sự giống đến như vậy"
"Chính vì Moonbyul luôn luôn mở miệng nói với em rằng em có vẻ ngoài giống hệt một người tên Yongsun, sau đó em lại nhớ rằng lúc nhỏ ba từng nhắc đến chị một lần. Em quyết định đi vào căn phòng đó mới biết đến sự tồn tại của chị. Ba còn tưởng rằng chị đã mất nữa, nếu ba gặp được chị sẽ mừng lắm"
Yongsun từ nãy đến giờ vẫn không nói được một điều gì, nàng chỉ biết ngồi nghe ba con người ở trong căn phòng này lần lượt lên tiếng. Đột nhiên lại có một đứa em, tự dưng cảm thấy thật ấm áp.
"Chị hai, vài bữa nữa em dẫn chị về gặp ba được không?"
"Tôi..."
"Đừng xưng tôi với em, chị là chị của em mà, hay là chị không muốn có một đứa em như em"
"Tôi...không phải...chị sẽ đi với em "- một bàn tay Yongsun nắm lấy tay Taeyeon, tay còn lại nắm chặt lấy tay của Moonbyul.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...