Cửa lớn căn biệt thự một lần nữa được mở ra khi gia nhân nhìn thấy Moonbyul túi lớn túi nhỏ đi vào nhà. Đã nhiều năm như vậy chưa từng thấy chủ nhân này vui vẻ, mặc cho một tuần trước khi đưa theo cả mợ chủ về cũng không nhìn thấy nụ cười liên tục trên môi như bây giờ.
"Cô chủ, hôm nay sao không kêu tụi em đi mua?"- một cô gái trẻ tuổi nhất trong những gia nhân tại phòng khách, họ đã quen thức sớm như vậy mặc cho hôm nay là chủ nhật. Cô chủ của họ sáng sớm tươi cười như vậy làm cho bọn họ cũng vui lây.
"Em không cảm thấy đi mua đồ ăn cho người ta chính là một sự hưởng thụ sao?"
Moonbyul vui vẻ đáp lại sau đó đi nhanh vào phòng bếp để thức ăn vào tô, cùng với thêm một ít đá vào ly trà sữa hương vị lúc trước Yongsun vô cùng yêu thích.
Hai tay bưng theo hai tô phở tại một tiệm trứ danh, không còn tay để cầm trà sữa nữa nên mới nhờ gia nhân bê giúp mình. Tội nghiệp cô gái trẻ tuổi đó, kể từ cái hôm nghe tiếng la hét thất thanh từ trong phòng của cô chủ và mợ chủ, bây giờ chỉ cần bước lên đây đều tay chân run rẩy. Vừa mới đặt hai ly trà sữa lên bàn đã phi nhanh xuống dưới nhà không dám nhìn lung tung.
"Vợ bé nhỏ, ăn một chút đi rồi ngủ"
Người phụ nữ của cô khép nhẹ đôi mắt vùi mình trong chăn, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã biết được người đó là ai. Cố gắng nhích người dậy để ngồi dựa vào thành giường nhưng thật sự là không có sức. Hôm qua chỉ ăn được của chị ta một tô cháo, tức khắc đều bị chị ta ăn cả thịt lẫn xương.
"Phở sao? Còn có trà sữa?"- Yongsun được cô đỡ ngồi dậy nhưng là dựa vào người của cô, thành giường là để dành cho chiếc lưng rắn chắc của cô rồi.
"Phải đó, đều là những món trước đây em rất thích ăn, vợ bé nhỏ em có biết nó không có thuận đường không? Chị là phải đi vòng vòng đó, thương chị đi"- Moonbyul bây giờ cũng rất đói, đã qua một đêm rồi còn gì. Vì thế sáng nay nhất định là sẽ không ngồi nhìn Yongsun ăn thôi đâu, là mỗi người một muỗng.
"Vậy trước đây chị thích ăn cái gì?"
Nếu như vẫn còn là khoảng khắc chiến tranh lạnh sẽ không hỏi như vậy đâu. Ngược lại bây giờ chẳng phải đã bỏ mặc sự bướng bỉnh của mình rồi hay sao, đã quay lại với nhau thì quan tâm chị ấy một chút có là chuyện gì quá đáng. Người ta là thật lòng thật dạ hỏi cô, vậy mà cô lại không biết tốt xấu lại chọc ghẹo người ta.
"Ăn em"- lúc cô trả lời nàng vẻ mặt khá nghiêm túc, nhưng sau đó nhìn thấy nét mặt ửng hồng e thẹn đó lại thích thú cười cho một trận.
"Byulyi, chị không đàng hoàng"
"Thật đáng yêu"
Nàng đánh vào người của cô một cái cũng ngoan ngoãn ngồi đó để cô đút cho mình ăn. Ơ nhưng mà nàng chỉ bị liệt nửa người dưới thôi mà, hai chân thì nói không đứng được nhưng hai tay thì rất bình thường đó chứ. Ấy vậy mà vẫn làm ra vẻ không nhấc tay lên nổi để mặc cho người ta đem mình làm sủng vật, người không nhấc tay lên nổi phải là người đang ở ngay phía sau nàng.
"Ăn xong ngủ một giấc, chiều qua nhà Hwasa đón con được không?"
Thật tình nếu như bây giờ bình chọn cho người mẹ vô tình nhất năm nàng sẽ tự đề cử mình. Moonbyul không nhắc cũng không nhớ bản thân nàng còn có một đứa con. Hôm qua đưa nó sang đó liền nhậu nhẹt đến say xỉn rồi làm chuyện xằng bậy như vậy, sáng nay lại an nhiên ở trong lòng của cô bỏ quên luôn con gái của mình. Nghe Moonbyul nói qua đón Anseon đột nhiên gật đầu xong lại đổi thành lắc đầu.
"Sao vậy? Sao tự nhiên lại gục mặt xuống rồi?"- nãy giờ có nói gì làm nàng buồn đâu nhỉ, lại không có chọc giận gì Yongsun. Biểu hiện này không biết tượng trưng cho điều gì?
"Đau, không đi được..."- thì ra cúi mặt xuống là để người ta không nhìn thấy da mặt của mình lại bắt đầu mỏng, rõ ràng là không thể đi đứng bình thường như người ta còn ham làm gì. Lại nói nếu như để cái tên này bế nàng đi tới đi lui người ta nhìn vô liền không còn mặt mũi.
"Yên tâm đi Tiểu Sun chỉ cần được thoa thuốc sẽ không hành em nữa, ăn mau một chút chị thoa cho em"
"Không, tôi tự..."
"Lại muốn cãi lời chị?"
Hai tô phở trứ danh cuối cùng cũng chỉ còn lại một lượng khá ít, hương vị trà sữa cũng đã thấm trên môi. Yongsun thời khắc này lại nằm yên trên giường mặc nhiên để cô xốc váy của mình lên, kéo ra chiếc quần nhỏ có phần rộng rãi trực tiếp xoa dịu cho Tiểu Sun. Đã bảo nàng thuộc tuýp người nhạy cảm mà, người ta chỉ thoa cho nàng hà cớ gì lại phải cắn môi ức chế tiếng rên rỉ xấu hổ vẫn chưa kịp thoát ra bên ngoài. Bất quá Moonbyul giờ phút này chỉ chuyên tâm lo cho Tiểu Sun mà thôi, đừng có nói là cô không xót nhé.
Giai đoạn ức chế đó cũng nhanh chóng qua đi, cô tự tay bưng bê số chén bát đi xuống nhà dưới. Lúc lên đã nhìn thấy Yongsun thật sự chịu không nổi cơn buồn ngủ mà đã thở đều đều bên chiếc gối, nắng mai vô cùng xinh đẹp len lỏi lên từng lọn tóc xoăn mềm của em. Có đôi khi chị thật sự không dám ngủ, chỉ sợ rằng sẽ chỉ là một giấc mơ.
Cô ở trên chiếc nệm êm ái phủ chăn qua người, một tay đặt lên gối nâng lấy cả đầu của mình, một tay vuốt ve lấy da thịt mềm mại trên khuôn mặt xinh đẹp của em, không biết mình đã như vậy cho đến bao giờ, mặc cho đôi mắt kêu gào cần phải nhắm lại bổ sung năng lượng đã quá mức tiêu hao.
---------------------------------
"Mẹ, mama..."- Tiểu Sunyi đang ngồi chơi với dì Wheein mấy con búp bê xinh đẹp, phản chiếu qua tấm kính lớn nhìn thấy mama đang dìu mẹ đi vào nhà mà hét lớn. Chơi gì kỳ, hôm qua gởi người ta xong không thèm đón làm người ta thật nhớ.
"Moonbyul, Yongsun, ngồi xuống với Anseon đi chị đi lấy nước"– có chồng như Hwasa lâu ngày cũng học được một ít kinh nghiệm phán xét, nhìn thấy Yongsun bước đi chậm rãi như vậy lại còn nắm lấy tay của Moonbyul. Nhất định là xảy ra những chuyển biến tốt đẹp rồi.
Yongsun mặc dù muốn ra sau giúp Wheein nhưng mà bỏ ý định đó đi, đi đứng bất tiện thì đừng nhiệt tình quá mắc công lại mang hoạ. Nàng ngồi ngay chiếc sofa gần nhất nhẹ nhàng ôm Tiểu Anseon nũng nịu vào lòng, về phần của Moonbyul sau khi để Yongsun ngồi lên ghế liền đi tìm Hwasa. Nghe nói chị ấy mới về từ đoàn làm phim vào sáng hôm nay...
Lúc nào cái tên đó cũng nói cô là không có cửa quay lại với Yongsun này nọ, không cần biết có phải nói khích để cô cố gắng hơn hay không. Nhưng bây giờ chưa tới thời gian quy định mà cô đã có thể khiến nàng quay trở về với mình, đây chẳng phải là chuyện đáng đem đi khoe hay sao? Cô hỏi Wheein mới biết được Hwasa đang ở trên lầu đóng kệ gì đó ngay lập tức đi lên đó.
"Mẹ, sao lại có thể ở bên cạnh mama là quên luôn Anseon?"– đứa con gái bé nhỏ của nàng thừa hưởng khả năng chu chu cánh môi đầy nũng nịu đó quá mức đáng yêu, nhìn vào liền bắt gặp hình ảnh của mình mơ hồ trong quá khứ.
"Gì chứ, chẳng phải con lúc nào cũng muốn qua bên đây chơi với Inhye hay sao?"- Yongsun dĩ nhiên không để cho con gái biết mẹ của nó thật sự là có chồng quên con, đành phải lấy đại một cái cớ để phản bác lại Anseon.
"Người ta thích đi chơi với Inhye, nhưng người ta cũng muốn ở với mẹ hà"
"Tham lam"
Vốn dĩ cuộc hội thoại rất bình thường diễn ra, nhưng Anseon ở trong lòng của nàng liên tục dụi qua dụi lại, làm cho cổ áo len kính cổng cao tường cố tình mặc vào đã chẳng che giấu được chiến tích của Moonbyul.
"Oaaaaaaaaa..."
"Sao vậy Anseon?"
Tiểu Anseon vừa khóc vừa chạy ra khỏi người của nàng hướng thẳng lên lầu, nhìn thấy mama của nó đang phụ giúp dì Hwasa liền kéo áo của cô xém chút té bật ngửa.
"Sau này không cho mama ở nhà với mẹ một mình nữa, mama đền mẹ lại cho con đi"- Anseon đứng ở dưới ghế liên tục gào khóc, làm cho Inhye đang ngủ bên trong phòng tóc tai bù xù phải ra hóng chuyện.
"Mochi con sao khóc dữ vậy?"
"Mama không có thương mẹ, mama làm cho mẹ bầm dập tùm lum oaaaaaaa..."
"Moonstar lại đè Mochi?"- Inhye vừa nghe nói đến đã biết Moonstar lại thích đè người khác nữa rồi, có vẻ như Anseon chưa từng thấy nên mới kích động như vậy.
"Con nít con nôi đi chỗ khác chơi"
Moonbyul thật sự sượng cứng mặt mà, mấy chuyện này làm cái gì mà la cho cả xóm biết thế. Ở trên ghế đóng kệ phụ Hwasa còn nhìn thấy bản mặt hả hê của bà chị này, lúc nãy cô chỉ khoe là Yongsun ghen quá nên mới thừa nhận lòng mình, cô là không có nói hôm qua quyết liệt như vậy.
"Không biết, không biết umma không thương mama"
"Mochi Con nín nín, đi xuống nhà với Inhye"
"Hức hức hức"
Inhye theo đó đưa Anseon xuống dưới nhà, lúc ở trên lầu còn tỷ muội tình thâm với Anseon bé nhỏ thế nào, lúc xuống dưới nhìn thấy Mochi liền muốn đá Anseon sang một bên.
Nếu như để cho Yongsun biết con gái thương mình nhiệt tình đến mức như vậy, không biết nàng có cảm thấy vui đến rơi lệ hay xấu hổ đến mức rơi lệ đây. Bây giờ ở bàn ăn mọi người sao đều dồn ánh mắt vào nàng thế, Hwasa nhìn tới nhìn lui lại cười một cái, Wheein được mệnh danh là nhu mì nhất nhà lắm lúc cũng cười ra tiếng, Inhye nhìn vào nàng chỉ biết lắc đầu tiếp tục gắp thức ăn, còn Anseon thì vẫn còn thút thít. Chỉ có Moonbyul vẫn ngước mặt lên nhìn đời như thể mọi chuyện là quy luật vốn có, không có gì khó hiểu.
Buổi tối ngày hôm đó Anseon nhất định không chịu trả Yongsun cho Moonbyul, mặc kệ quy ước lúc trước rằng 9h là mẹ phải về phòng của mama. Anseon nói nếu như để mẹ ở gần mama nhất định mẹ sẽ sống không thọ, nó lại biết rằng mình nhất định không có sức giành giật với Moonbyul. Thế là vào buổi cơm tối cố tình làm ra vẻ mệt mỏi bắt mẹ phải vào phòng của nó đút cho nó ăn, Anseon ăn xong lại nũng nịu đòi Yongsun kể chuyện cổ tích. Nó còn cố tình khoá cửa trong để Moonbyul không vào được nữa, nhưng nó lại không biết rằng mama của nó rõ ràng có chìa khoá phòng nó mà.
"Ngủ rồi sao?"- Moonbyul rón rén đi vào phòng khi Yongsun vẫn còn ôm lấy Anseon bé nhỏ vào lòng, đôi mắt bé xíu xiu của nó không biết đã nhắm lại từ lúc nào nữa.
"Sao chị với Anseon có vẻ như lại khắc khẩu với nhau vậy?"- nàng đặt con nằm xuống còn cẩn thận vén chăn cho nó, đi theo Moonbyul về phòng chưa được bao lâu đã bị cô bế lên không cho tự đi nữa. Thật chậm chạp...
"Ai nói chứ, người ta ba năm qua thuận hoà vô cùng, chỉ có một tuần nay mới tại em mà không ít lần xung đột"
Cô dìu nàng đi vào phòng của mình để cho Yongsun ngồi trên nệm một lúc thì cô lại xuống nhà bếp, dĩ nhiên rồi cô là phải pha sữa cho vợ bé nhỏ mà. Lần này đã không còn là mơ mơ hồ hồ pha nhầm sữa cho Anseon nữa rồi.
"Vợ bé nhỏ, em lúc trước có học thiết kế, bây giờ vào công ty làm với chị đi"- Moonbyul đặt Yongsun ngồi trên chân của mình, cầm mấy bản thiết kế lúc trước cho Yongsun xem, quả thật mấy mẫu này rất đẹp.
"Nhưng bây giờ tôi không biết gì cả"- Yongsun theo đó cầm những bản thiết kế lên xem, nhưng bây giờ nói bắt đầu lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Không sao đâu, coi như để em vào đó thực tập đi, chị rất thân với nhà thiết kế trong công ty sẽ nhờ chị ấy dạy cho em"
"Thân đến mức độ nào?"- Yongsun vốn dĩ đang rất ngoan ngoãn để mặc cho cô ôm, đột nhiên lại nhíu mày một cái quay lại nhìn lấy tên mặt mày ngơ ngác ở phía sau.
"Em ghen sao?"
Moonbyul vẫn như vậy thích thú ngắt lấy chiếc mũi của vợ mình, lúc thì đáng ghét như vậy lúc lại vô cùng đáng yêu. Vợ bé nhỏ, em thật biết cách điều tiết tất cả cảm xúc của chị mà. Buổi tối hôm đó mặc dù cơ thể lại tiếp tục trở nên bức rức khó chịu, nhưng bởi vì không có muốn Yongsun qua ngày mai lại nằm liệt giường đành phải cắn rứt chỉ biết ôm nàng ngủ. Nếu như lúc trước nào là gối ôm chắn ở giữa hoặc là nửa đêm thức giấc nàng sẽ đẩy cô ra, bây giờ là một lòng một dạ nằm yên trong vòng tay ấm áp của một người nào đó. Ở trong mơ nàng đã thấy những gì, sao khuôn miệng kia mỉm cười vô thức.
-----------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tuần, sáng sớm Yongsun đã theo xe của cô đưa Anseon đến trường, tiếp đó lại tay nắm tay bước vào sảnh lớn của công ty. Mới mấy ngày trước Tổng giám đốc của bọn họ còn đi thả thính như thế, bây giờ cho dù họ có chào hỏi thân thiện thế nào thì Moonbyul vẫn một mực đắm chìm ánh mắt vào người con gái trong tay của mình.
"Vào phòng nghỉ đợi chị, chị có việc cần đi bàn với Hwasa"
Sau khi Moonbyul đi nàng theo đó đi vào phòng nghỉ đợi cô, lúc đưa Anseon đi học cô có ghé ngang tiệm sách ở gần đó mua cho nàng vài quyển đọc cho đỡ buồn. Yongsun cầm theo mấy quyển sách đó cùng với ly cà phê mà cô pha ngồi lên chiếc giường êm ái ở bên trong. Đọc được một lúc nàng lại vô tình làm đổ ly cà phê lên áo của mình, thật là bất cẩn quá đi mà. Lần trước nhìn thấy chiếc tủ bên trong phòng này có một ít quần áo, đành phải mượn áo của chị ấy thay đỡ rồi.
Khi nàng mở ra chiếc tủ đó lấy tạm một chiếc áo sơ mi của cô thay cho áo của mình, đến lúc vừa định đóng lại ở phía dưới góc tủ lại nhìn thấy có gì đó trùm lên. Mở ra lớp vải che đậy phía trên chính là chiếc vali mất tích ở Jeju của nàng. Bên trong chính xác là vài bộ quần áo mà Vernon đã mua, kèm với ví tiền và một chiếc điện thoại không biết đã tắt nguồn từ lúc nào. Lúc này nàng mới đột nhiên nhớ đến Vernon, nàng không có liên lạc với anh ấy lâu như vậy không biết có chuyện gì không nữa. Yongsun cắm lấy ổ sạc vào điện thoại của mình, khi màn hình hiện lên chính xác là vô số cuộc gọi nhỡ của Vernon. Nhưng đến khi nàng gọi lại đều không được, nhớ đến cái tên chết tiệt giấu đồ của mình liền hằn học đi ra ngoài hỏi nhân viên phòng của Hwasa ở đâu.
Moonbyul vốn dĩ đang bàn với Hwasa về buổi liveshow sắp tới của một ca sĩ trong công ty, cửa phòng đột nhiên bị bật ra thô bạo. Vợ bé nhỏ của cô là không nể nang cô mà, trước mặt của Hwasa một tiếng cũng không nói lập tức giật lấy cà vạt trên người của cô lôi cô về phòng.
"Em dâu khi giận lên thật đáng sợ, mà nó lại làm cái gì cho em dâu giận nữa rồi trời. Vợ chồng son thật mệt mỏi"
Hwasa gác một chân lên trên một chân nhìn thấy Moonbyul bị lôi về phòng, cũng may là lấy được cô vợ hiền lành như Wheein. Nếu như lấy người giống em dâu đúng là khổ ghê lắm.
"Vợ bé nhỏ, dù gì chồng của em cũng là Tổng giám đốc một công ty, em lôi lôi kéo kéo như thế còn ra thể thống gì?"- cũng may là dọc đường về từ phòng của Hwasa đến phòng cô là không có ai nhìn thấy, nếu không cô nhất định bị mất mặt mà đánh vào mông cô vợ bướng bỉnh này cho xem.
"Tổng giám đốc vào đây nói chuyện"- nàng buông cà vạt của cô ra, tự mình đi vào phòng nghỉ sau đó ra lệnh cho con người đáng đó phải đi theo.
"Gì?"- ban đầu Moonbyul còn hùng hùng hổ hổ đi theo Yongsun, cố gắng làm ra vẻ mặt tức giận ăn nói cộc cằn, dù gì trước mặt Hwasa cũng phải nể nang cô một chút chứ.
"Banh con mắt ra nhìn rõ cho tôi, đây là cái gì?"- Yongsun ngồi xuống nệm khoanh tay nhìn vào cái vali bên cạnh, còn dám nói là bị mất.
Moonbyul thời khắc này mới để ý cái vali đó, ngày đó ở Jeju khi đưa Yongsun từ trạm xá về do bị thương ở cánh tay. Lúc đó cô nhìn thấy cái vali bị bỏ chống trơ trước sân nhà cũng may là không có bị ai lấy mất, bởi vì cô muốn làm cho Yongsun không có tiền không có bạc phải ăn nhờ ở đậu cô nên đành lòng giấu nó đi. Khi từ Jeju về thành phố cô gởi nó sau xe của Hwasa, sau đó thì nhờ Hwasa đem tới công ty để vào phòng nghỉ của cô còn cố tình bỏ vào tủ rồi che đậy cẩn thận nữa. Không nghĩ đến trường hợp Yongsun lại lục lọi chiếc tủ riêng tư của người ta mà.
"Sao vậy, không nói được sao? Đáng ghét chị dám giấu đồ của tôi hả?"
"Tại, tại, tại...tại em lúc đó ai kêu đáng ghét như vậy, người ta chỉ muốn em ở bên cạnh nên mới giấu"
"Rồi tại sao qua nay không nói với tôi"
"Thì tại gấp quá chị làm sao nhớ, thôi mà đừng giận nữa, xin lỗi mà tại người ta quá thương em thôi"
Moonbyul ngay lập tức giở thủ đoạn nhào vào người của nàng dụi tới dụi lui giống như con nít, làm cho Yongsun cảm thấy da gà đều dựng lên hết không thèm nói đến chuyện đó nữa. Dĩ nhiên kể từ thời khắc đó Moonbyul là không có được quyền lấy điện thoại của nàng nữa, thật ra cái lúc lấy vali của nàng đem giấu không thèm quan tâm cái điện thoại của nàng vì nó đã tắt nguồn từ lúc nào. Bây giờ lại nằng nặc đòi Yongsun phải lưu số của mình để là "Chị xã Quốc Dân" cái gì đó, cuối cùng nàng cũng chịu lưu số của cô nhưng lại để là "Đại Sắc Lang".
Quả thật cô đưa nàng đến bộ phận thiết kế để học hỏi, chị đẹp gái nơi đó cũng rất tận tình chỉ dạy cho Yongsun. Mặc cho nàng đã như vậy quên mất những bài học lúc trước của mình, nhưng năng khiếu đúng là năng khiếu, chỉ vừa chỉ lại một chút Yongsun đã học được rất nhanh. Moonbyul nhìn thấy nàng tỏ ra thích thú với công việc này nên cũng vô cùng vui vẻ, cô để Yongsun lại phòng thiết kế học hỏi sau đó quay trở lại phòng của Hwasa tiếp tục bàn bạc, mặc cho tên này liên tục chọc ghẹo cô là thứ dân sợ vợ.
------------------------------------------
Buổi tối hôm nay Anseon lại đòi cho bằng được mẹ và mama dẫn đi công viên giải trí, con gái bé nhỏ không hiểu sao lại thích chơi mấy trò cảm giác mạnh. Lại nói mấy trò như vậy không thể để một mình Anseon trên đó. Thế là nàng quyết định sẽ cùng với con chơi nhưng lại bị Moonbyul cản. Nói là cái thân còn chưa bình thường được bao nhiêu mà còn ham chơi mấy trò đó, có chơi để cô đưa con chơi là được. Yongsun ở phía dưới ấm ức nhìn lên tàu lượn siêu tốc cùng với những chiếc đu quay khổng lồ, nói tóm lại toàn là những trò liên quan đến độ cao thôi. Còn tưởng đâu Moonbyul tốt đẹp gì cho lắm, mỗi một lần cô từ mấy chỗ đó đi xuống đều tay chân run rẩy, con gái không biết giống ai lại thích mấy trò này, cô là cô rất ghét độ cao nha.
Sau mấy lần hành xác như vậy Moonbyul bước xuống từ trò cuối cùng đã nôn đến mức cả nội tạng cũng muốn nôn ra. Cô bây giờ thật sự là không còn muốn giữ thể diện làm gì nữa, cứ vừa từ trong nhà vệ sinh của công viên đi ra sẽ lại chạy vào để nôn. Cả cơ thể đang như vậy lại không biết trong lúc đi dạo ở công viên lại trúng luồng gió độc nào, làm cho thân thể của cô sau khi về đến nhà liền đổ bệnh."Mama đúng là yếu quá chừng"– Anseon ngồi bên cạnh mẹ nhìn vào mama đang nằm bẹp ở trên giường liền cảm thấy thương xót, nhưng mà dù gì nó là trẻ em còn chịu nổi vậy mà mama lại chịu không nổi.
"Không có được nói mama như vậy, con về phòng đi tối rồi"
"Người ta mới vừa nói tới mama, mẹ liền đuổi người ta"- Sunyi mặt mày ủ rũ đi về phòng của mình, lắm lúc còn quay lại xem mẹ có để ý tới người ta hay không, nhưng mẹ toàn nhìn chằm chằm vào mama thôi. Thật bất hạnh...
Ở bên trong phòng của họ, Yongsun cố gắng thay cho cô một bộ đồ thoải mái hơn một chút, lúc chạm qua thân thể của chị ấy rõ ràng là rất nóng rồi, mặt mày cũng đã đỏ lên hết. Nàng cũng tự thay cho mình một bộ đồ khác, đi xuống nhà bếp nhờ gia nhân nấu giúp mình một nồi cháo giải cảm, bản thân ở tủ thuốc gia đình lấy ra một vài viên thuốc được cộng sẵn đem lên cho cô.
Vừa mới thay cho cô một bộ đồ khác vậy mà lúc lên trên phòng lại thấy nó lấm tấm mồ hôi, trên trán cũng như vậy nữa. Nàng lấy một chiếc khăn thấm nước nóng chườm lên cho cô, lại lấy một cái khăn khác lau một lượt những giọt mồ hôi đang rịn xuống.
"Mợ chủ, cháo đã có rồi ạ"- Gia nhân sau khi nấu xong đã đem lên một tô nghi ngút khói, còn có thêm một ly nước để cô chủ uống thuốc.
"Được rồi, em cũng nghỉ ngơi đi"- nàng tiếp nhận tô cháo đó liền đặt ở ngay bên cạnh giường của họ, cố gắng lay cô dậy ăn xong còn phải uống thuốc nữa.
"Chị dậy ăn một chút rồi nghỉ"
"Chị không muốn ăn, chị muốn ngủ thôi, vợ bé nhỏ chị rất khó chịu"- không phải là cô cố tình muốn người ta dỗ, nhưng thật là khó chịu lắm.
"Chị không ăn làm sao uống thuốc, có phải muốn lây cho tôi bệnh giống như vậy hay không?"
Bất đắc dĩ phải lấy mình ra làm cái cớ, rốt cuộc cũng có thể khiến Moonbyul chịu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường đón nhận từng muỗng cháo của nàng, cứ đút được một lúc thì lại lấy khăn chậm mồ hôi cho cô. Moonbyul đúng là được quan tâm mà muốn rơi lệ luôn, trong lòng cảm thán liền thốt lên một câu.
"Vợ bé nhỏ, chị thật sự muốn bệnh cả đời"
"Yên tâm, chị nhiều tiền như vậy tôi sẽ mướn 18 cô gái xinh đẹp về chăm sóc cho chị không rời nửa bước"
"Em là đồ đáng ghét"
Tô cháo đó chỉ vơi đi một nửa Moonbyul liền mắt nhắm mắt mở nói là không thể ăn nổi, nàng tách ra một vài viên thuốc cầm ly nước lên cho cô uống, còn chu đáo đến mức chuẩn bị luôn một viên kẹo đưa cho cô. Sau đó cầm theo tô cháo còn dư lại một nửa xuống dưới nhà, bắt chước cô pha thêm một ly sữa đem lên phòng.
"Mặc dù là không cam tâm nhưng em qua ngủ với Anseon đi, chị sợ lây bệnh cho em"
Moonbyul uống được một ít cũng chịu không nổi mà nằm xuống, còn tưởng đâu là vợ cô thật sự bỏ cô đi qua phòng con gái, nhưng cuối cùng lại đi đến tủ thay tiếp cho cô một bộ đồ khác. Moonbyul lúc này thật sự là không mở mắt lên nổi, lại cảm nhận được có cái gì đó đang rúc vào lòng của mình ôm chầm lấy. Vợ bé nhỏ, em đúng thật là không nghe lời.
"Moonstar, chị ngủ ngon"________________________________________________________________________________
END CHAP.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fiksi Penggemar"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...