Thời gian thấp thoát cũng đã trôi qua đến tháng thứ tư của thai kỳ. Mỗi một tháng không cần vợ của mình phải nhắc nhở Moonbyul vẫn nhớ nghĩa vụ đưa vợ đi "thăm con ". Bụng của Yongsun bây giờ cũng đã không mặc vừa quần áo bình thường nữa, Moonbyul không cần dùng đến "vũ lực", tự nàng làm đơn xin chuyển hình thức học tại trung tâm.
Bây giờ căn biệt thự của Moonbyul không chỉ có hai người họ nữa. Từ trong ra ngoài đều có thể thấy bóng dáng của gia nhân. Tổng cộng cô thuê đến năm người lo cho "nhất đại phu nhân" của mình. Chỉ có khi nào vào phòng ngủ của họ nàng mới được "tự do ".
Bất quá bây giờ là nàng không cãi lại cô được, dạo gần đây "Bánh Bao Con" này thật sự hành hạ mẹ của nó. Lại nói đến cái tên này là do chính Yongsun tự đặt ra, lúc Moonbyul còn nhỏ mẹ hay gọi chị ấy là Tiểu Byulie hay Tiểu Hamster còn nàng thì được gọi là Tiểu Yongdonnie. Nhưng ngoài cái tên đó thì mấy cô chú trong Moon Gia hay lại ngắt má của nàng gọi cưng là Bánh Bao, đến giờ nàng vẫn nhớ và dùng luôn cái tên đó đặt cho tiểu thiên thần trong bụng mình.
"A"
Yongsun ở trên sofa học cùng với một cô gái xinh đẹp nhận dạy tại nhà do trung tâm cử đến, bỗng nhiên ở trên bụng cảm nhận từng cơn co thắt không ngừng, lúc nãy cũng trải qua vài cơn co thắt như vậy nhưng nhẹ hơn, bây giờ thật sự chịu không nổi phát ra ngoài cửa miệng.
"Em đau quá... á.... Byul ơi... cứu em với... aaaa " - nàng lúc này gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, tay bấu chặt vào chiếc gối được đặt thành hàng ở sofa.
"Gọi cấp cứu mau lên, Rồng con em đợi một chút, có chị ở đây đừng sợ" - cô từ dưới bếp cùng với hai gia nhân chuẩn bị bữa trưa liền nghe tiếng của Yongsun chạy nhanh ra phòng khách.
Bởi vì trước mặt của gia nhân cùng với cô giáo trẻ kia nên Moonbyul không gọi nàng là vợ. Lúc trước Yongsun nửa đêm bị con đạp bụng đau đến chảy nước mắt, cô lo sợ bế nàng lên xe chạy với một tốc độ xém gây tai nạn, nên bây giờ mỗi lần nàng có gì đều phải gọi cứu thương.
Lúc họ đến phòng mạch cũ cô bác sĩ trẻ bảo rằng Yongsun có tình trạng bị co thắt tử cung, có một vài người khi mang thai ở tháng thứ tư sẽ bị như vậy.
Người đó nói với Moonbyul mỗi lúc như vậy nên massage nhẹ cho bà xã của mình, nên để cho cô ấy nằm yên một chỗ không nên xốc tới xốc lui như vậy.
Kể từ lúc đó Moonbyul cũng chuyển hình thức làm việc tại nhà. Những lúc Yongsun học cùng cô giáo trẻ đó thì cô sẽ vào phòng làm việc, còn không thì phụ gia nhân nấu cho bà xã của mình những món ăn cầu kỳ bổ dưỡng. Cũng may còn có Hwasa, công việc ở công ty phụ giúp cô một phần không nhỏ.
Kể từ lúc cô gặp lại Jung Soojung vào một tháng trước đến bây giờ vẫn chưa gặp lại. Có vẻ như Soojung thật sự bây giờ chỉ xem cô như một người bạn bình thường mà thôi. Cho dù là một cuộc gọi dài một chút cũng không có, chỉ đôi ba tin nhắn nói cho cô ấy biết một tuần nữa sẽ nhờ Hwasa đưa cô ấy sang Nhật Bản. Bởi vì M&S có một cuộc hẹn với đối tác ở bên đó và Hwasa cũng đồng ý giúp cô.
"Vợ bé nhỏ, hôm nay con có đá em nữa không?"- cô bây giờ không dám nằm lên người của Yongsun như bốn tháng trước, bây giờ bụng của cô ấy to như một quả bóng lớn. Lắm lúc đặt tay vào đó cô còn cảm nhận được từng cái đạp của con.
"Hôm nay nó đạp còn mạnh hơn mọi hôm" - nàng lúc trả lời cô trên môi vẫn nở một nụ cười tỏa nắng, tay đang đặt dưới bàn tay của cô xoa xoa bụng của mình.
"Con bé này tại sao lại đạp vợ của chị hoài vậy hả? Có tin mama đánh con không?"- cô thật sự cảm thấy xót đến đứt cả ruột, nó như thế lại dám hành vợ của cô như thế chứ. Vậy mà em ấy còn có thể cười được nữa.
"Chị thật tình con đạp mạnh chứng tỏ nó rất khỏe mạnh đó"
"Nhưng nó làm em đau"
"Có chị ở bên cạnh xoa bụng cho em thì làm sao còn đau nữa"
Mỗi buổi tối khi về phòng cô luôn để Yongsun nằm trong lòng của mình. Có khi sẽ để nàng nằm một chỗ, còn cô thì ở phía dưới vén áo của nàng lên một khoảng, sau đó cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt trên bụng của vợ mình "hối lộ" tiểu hài tử ngông cuồng trong đó.
"Bánh Bao đại hài tử, coi như mama năn nỉ con đi, con bớt đá mẹ một lần mama sẽ mua một con búp bê để dành cho con" - cô vẫn như vậy tỉ tê to nhỏ với con mình, mặc cho nàng ở phía trên liên tục trêu chọc cô.
"Mama của Bánh Bao Con là kẻ ngốc" - nàng mặc dù ngoài miệng không ngừng phản bác lại cô, nhưng trong lòng thoang thoảng mùi hương như từ một đóa hoa vừa nở.
" Chỗ hai mẹ con chị nói chuyện em không được chen vào, con không trả lời tức là đồng ý phải không? Ngược lại nếu như con dám đá mẹ thêm một lần sẽ là một roi, đợi con lớn một chút sẽ đánh đến mông nở hoa mới thôi"
Ngày nào, không phải nên nói là tối nào Yongsun cũng nghe đến thuộc lòng mấy điều khoản này của Moonbyul. Nhưng kiểu giống như bị "niệm chú" thường xuyên như vậy nên con nó cũng ngoan ngoãn hơn. Không đến mức đạp mẹ của nó đến ướt cả mi nữa.
Hôm trước là bởi vì bị co thắt tử cung nên mới quay trở lại phòng khám. Còn ngày mai chính thức là ngày đến khám thai định kỳ.
Buổi sáng Yongsun vẫn ở nhà học với cô giáo trẻ, còn Moonbyul thì đi đến công ty họp về chuyến đi Nhật Bản sắp tới. Sau đó ghé siêu thị mua một ít đồ về nấu cho bà xã đại nhân ở nhà, lúc cô đi Yongsun hết dặn cô mua bánh ngọt thì đến đồ chua. Còn hơn là mang song thai ăn một lúc hai khẩu vị khác nhau.
Khi cô cho xe quay trở về liền nhận được một cuộc gọi đến của một số máy không lưu.
"Alo, tôi là Moonbyul cho hỏi là ai đang gọi vậy?" - Moonbyul mặc dù rất nôn nóng quay trở về nhưng vẫn tấp xe vào lề nghe máy. Bởi vì vợ xinh đẹp dạo gần đây luôn căn dặn cô phải lái xe cẩn thận.
"Tôi là chủ trọ của Soojung, cô ấy ở trong phòng liên tục gọi tên cô, điện thoại cô ấy bỏ quên ở nhà tôi, tôi tìm trong danh bạ thấy tên của cô nên gọi đến " - tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi nghe qua còn có vài tia hoảng hốt.
Mặc dù Moonbyul không hiểu câu nói "chủ trọ" đó. Cô ấy có nhà cửa khang trang cần gì phải trọ, nhưng nghe chất giọng của người đó như vậy liền cảm thấy hoảng hốt, lúc này liền lập tức nghe theo địa chỉ người đó nói mà nhanh chóng lao xe đến. Trong tức khắc quên mất lúc nãy mình còn định làm gì.
Khi cô đến đó theo lời vị chủ trọ chạy lên phòng của Soojung ở trên lầu 2. Cô nghe tiếng la hét thất thanh của cô ấy liền xông thẳng người vào phá cửa. Ở bên trong nhìn thấy một kẻ lạ mặt đang đánh đập cô ấy hết sức tàn bạo. Moonbyul lập tức xông vào đánh trả lại hắn, chiếc điện thoại trong lúc ẩu đả liền bị rớt xuống gầm chiếc sofa gần đó.
"Soojung, Soojung" - trên tay của cô bây giờ cô gái đó cả người đều bị đánh đến đầy thương tích, chỉ có thể giương đôi mắt lên nhìn cô liền không còn chịu nổi mà ngất đi.
-------------------
Vào khoảng 1h chiều Yongsun sau khi ăn cơm xong nói mệt muốn lên phòng nghỉ ngơi, rõ ràng chị ấy hứa sẽ về nấu cơm sao bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Chắc có lẽ công ty có việc quan trọng.
"A"
Bụng của Yongsun khoảng nửa tiếng sau lại tiếp tục co thắt không ngừng. Nàng đau đến mức chỉ có thể nằm trên giường cố gắng kêu thật lớn để người giúp việc có thể nghe thấy. Càng lúc Yongsun càng trở nên đau đớn hơn, đau đến mức không thể phát ra một âm thanh to lớn nào để kêu người đến cứu.
"Byul... cứu em... B...Byul.... đau... đau quá... Byulyi... chị đang ở đâu?"
Nàng bây giờ chỉ biết cố gắng nhích người lên với lấy điện thoại điện cho cô, nhưng không hề có ai nghe máy, âm thanh từ nhạc chờ trong máy cứ liên tục reo lên cho đến khi nàng hoàn toàn bất tỉnh cùng với âm giọng cuối cùng thoát ra từ cửa miệng.
"Byul..."
-----------------------
Kể từ lúc cô đưa cô ấy vào bệnh viện, ở bên ngoài túc trực cho đến khi những người bác sĩ đi ra. Cô vào bên trong căn phòng đó chờ cho đến khi cô ấy tỉnh lại. Cũng không biết đã chờ bao lâu cho đến khi cô thức dậy nhìn thấy Soojung đang dựa lưng vào tường nhìn lấy cô.
"Em tỉnh rồi, Soojung thật ra là có chuyện gì xảy ra với em vậy?" - cô đi đến rót cho Soojung một ly nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường ân cần hỏi han.
"Cám ơn vì đã cứu em, nhưng chuyện này không liên quan đến chị, đừng quan tâm đến Moonbyul"- cô gái với vài lớp băng quấn trên người vẫn nở một nụ nhẹ với cô.
"Em nói chúng ta là bạn bè mà, nói đi Soojung, coi như cho chị chuộc lại lỗi lầm với em đi có được không?"
"Ngày đó bởi vì cho rằng em đã chết mẹ đã buồn đến mức mang tâm bệnh, sau đó không lâu cũng qua đời. Ba em vì quá đau buồn nên lao vào cờ bạc, làm ăn lại trở nên thua lỗ. Thật ra tất cả tài sản của ba đều không còn nữa, ba em bây giờ vì trốn nợ cũng không biết ở đâu, căn nhà đó thật ra em cũng đã bán rồi, tất cả số tiền em đều đem trả nợ cho ba, nhưng mà chỉ được vài người, tên lúc nãy là một trong những chủ nợ"
"Soojung, em đừng ở đó nữa, chị mua lại căn nhà đó cho em"- bi kịch ngày hôm nay của cô ấy là do cô gây ra, cô làm sao lại có thể nhìn thấy cô ấy đi đến bước này.
"Không cần đâu, chị hứa chữa lại đôi chân cho em là quá đủ rồi"
"Chị nhất định mua nó lại cho em, em ở đây cho đến khi nào bình phục hẳn chị sẽ cho người đưa em sang Nhật Bản "
Khi một người điều dưỡng lúc đó đi vào phòng đưa thuốc cho Soojung, cô nhìn thấy trên tay cô ấy chiếc đồng hồ hiển thị bây giờ chỉ còn năm phút nữa đã là 5h chiều. Cô hẹn với Yongsun 4h30 sẽ đưa em ấy qua phòng mạch để khám thai. Trễ quá rồi...
"Soojung, em ở đây ngày mai chị sẽ quay lại, bây giờ chị có việc phải đi"
Lúc trước Yongsun có nói với cô nếu như cô bận nàng có thể tự đi một mình. Nghĩ như vậy nên cô nhanh chóng lái xe qua phòng mạch của cô bác sĩ đó. Nhưng cô ấy lại nói với cô Yongsun không có đến đây.
Từ trong phòng mạch cô lao đi như một chiếc xe điên, một tay lái xe một tay tìm chiếc điện thoại gọi cho Yongsun, nó đâu rồi? Nó đâu rồi.... tại sao cô lại có một linh tính xấu như vậy. Trong đầu bây giờ liên tục xuất hiện hình ảnh của Yongsun.Chiếc xe vừa chạy đến biệt thự cô đã lập tức xông vào kéo lấy một gia nhân. Lời nói lúc này không còn gì che giấu nữa.
"Vợ tôi đâu, vợ của tôi đâu? Nói mau..."
"Vợ? Cô chủ cô nói gì vậy?" - người đó nhìn thấy cô hai mắt đỏ rực như thể rất tức giận sự chậm trễ của cô ấy, nhưng cô ấy thật sự là không hiểu lời cô nói là gì.
"Là Yongsun, em ấy đang ở đâu?"
"Lúc chị kia đi xuống nói cô chủ bất tỉnh thì chúng tôi đã đưa cô ấy vào bệnh viện"
Chiếc xe một lần nữa như xé gió chạy đi sau khi cô nghe được tên bệnh viện đó. Bởi vì họ không biết địa chỉ phòng mạch nên đưa nàng vào bệnh viện gần nhất. Cô lúc đi đến đó mọi người đã tan ca, chỉ còn một vài người ở lại trực ca đêm. Theo như chỉ dẫn của gia nhân cô đi đến được phòng bệnh nơi Yongsun nằm lại. Không cần biết ai đang ở trong đó liền đẩy cửa xông vào.
"Cô là ai?" - một người điều dưỡng đang thay bình nước biển cho Yongsun nghe tiếng động liền quay lại.
"Tôi là người nhà của bệnh nhân, vợ của tôi bị làm sao vậy?" - cô nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Yongsun trái tim như ngừng đập mà lao đến.
"Bệnh nhân có tình trạng co thắt tử cung bất thường, tuy bây giờ không có gì nữa nhưng người nhà nên lưu ý không được để cô ấy ở một mình rất nguy hiểm" - cô điều dưỡng nói xong liền đi ra ngoài, người giúp việc cũng theo lệnh của cô trở về nhà. Trên đường về thắc mắc vô cùng chữ vợ của Moonbyul.
Yongsun vẫn không một lời nào nói với cô bởi vì nàng vẫn chưa hề tỉnh lại. Cô nhìn thấy vợ của mình nằm đó mà trong lòng quặn thắt, đã ba lần trong cuộc đời cô chứng kiến cảnh nàng bất tỉnh như vậy trước mặt cô. Không mình đầy thương tích như Soojung nhưng tại sao cô lại vô cùng thương xót, ở phòng bệnh kia cô không có những một giọt nước mắt nào rơi xuống, tại sao bây giờ cô lại không thể nào ngừng nhuộm ướt cả hai hàng mi ủ rũ khi nhìn thấy Yongsun.
"Vợ bé nhỏ... em tỉnh lại nói tha thứ cho chị đi"
Người ta nói bây giờ em không còn nguy hiểm nữa, tại vì sao chị vẫn không chịu nổi ánh mắt của em nhắm chặt. Cùng lúc nhập viện vậy mà chị lại ở bên cạnh người em ghét nhất, lần này em còn có thể tha thứ cho chị nữa hay không?________________________________________________________________________________
END CHAP.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfic"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...