Lại nhắc đến tối hôm qua, biết rằng mỗi lần ân ái qua đi hạ thể sẽ là nơi chịu nhiều uất ức, nhưng chưa bao giờ nàng chống lại những kỹ thuật của một người nào đó, cũng như chưa bao giờ thoát khỏi sự hoan lạc của chính mình.
Trên đường di chuyển ra đến sân bay càng lúc nàng càng cảm thấy vô cùng đau nhức, hôm trước ở nhà Thần Y đã xảy ra một lần, chỉ cách một hôm lại tiếp tục nên Yongsun có phần chịu không nổi. Đừng nói đến trước đây thường xuyên đều đặn thì không có vấn đề gì, nhưng kể từ lúc nàng "chay kỳ" cô cho đến khi phát sinh bệnh thì vẫn chưa thể nào thích nghi được.
Lúc hành sự xong cô mới phát hiện là tuýp thuốc họ vẫn thường xuyên đem theo bên mình chỉ còn lại một ít, lúc đó hỏi nàng có đau không thì Yongsun nhất định không trả lời. Ai lại ngờ đến lúc sáng ra mới nhìn thấy tiểu Sun đúng là vô cùng sưng đỏ, mặc dù cô đã cố gắng tận lực khắc chế sức lực ở những ngón tay nào đó rất nhiều lần.
Lúc vừa vào trong taxi cô đã kịp căn dặn tài xế nếu thấy tiệm thuốc nào lớn một chút thì ghé lại, tiệm nhỏ sợ rằng họ không biết tiếng Anh. Mà kêu cô diễn tả mấy cái loại thuốc đó bằng tiếng Nhật thì đúng là điều viển vông nhất. Trở ra với bên trong túi áo khoác là vài tuýp thuốc bé bé xinh xinh, nàng từ lúc vào trong xe đã không thèm nhìn cô, cho đến khi thấy cô đi từ tiệm thuốc đó ra cũng không hề có ý định nói vài câu. Một khuỷ tay gác lên bệ kính, một bàn tay còn lại đang xoa nắn lấy phần thắt lưng, cảm giác như thân thể nàng bây giờ bị người ta chia ra làm hai nửa.
"Xin lỗi, lần sau không dám vậy nữa"- Moonbyul biết được tên tài xế không biết tiếng Hàn nên cũng không cần suy nghĩ nhiều, một ngón tay liên tục khều khều người con gái không đưa tầm mắt nhìn cô.
"Em không phải mẹ, chị đừng nói giọng đó với em, còn nữa lời hứa của chị...em từ hôm nay sẽ quăng vào sọt rác"
Nàng cảm nhận bản thân mình rõ ràng không nên tin lời nói lúc ân ái của Moonbyul, nhưng không hiểu sao người đó chỉ cần nói ra một tiếng nàng liền tin một tiếng. Mỗi lần tức giận lên cũng không biết là trách người khác hay trách chính bản thân mình. Nếu nàng không quá mức dung túng cho con người không thương hoa tiếc ngọc đó, thì họ cũng không quá mức lộng hành.
"Yongsun đừng giận nữa, năn nỉ mà"
Bởi vì chiếc xe có lớp chắn phân cách giữa tài xế và khách ngồi hàng ghế phía sau, nên anh chàng cao to lực lưỡng ở phía trước vẫn không biết rằng có hai con người phía sau đang giở trò chim chuột. Moonbyul không biết từ lúc nào đã để Yongsun lên đặt trên đùi của mình, một cánh tay ghì chặt cả người nàng, nhìn vào chắc chắn là an toàn hơn cả seatbelt, một tay còn lại mân mê vuốt ve đến cánh hoa đỏ ửng được cách một vài lớp vải ở bên ngoài.
"Byulyi, chị không thương em có phải không?"
Nàng gương mặt lúc này dĩ nhiên còn đỏ hơn cả một nơi nào đấy trong cơ thể, đây là nơi công cộng như thế, nàng lại cực kỳ phụng thể bất an. Nếu như cô dám làm mấy chuyện này với nàng tại đây, nàng nhất định suy nghĩ kỹ lại cô yêu nàng có phải chỉ vì chiếm đoạt hay không?
"Yongsun, đừng cử động, nếu không em sẽ đau, xin lỗi một lát nữa đến sân bay chị sẽ thoa thuốc cho em, đi đâu cứ để chị bế đi là được, thoa rồi sẽ không đau nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...