Lần đó đến công ty tìm Moonbyul là vào buổi trưa, nhưng đến chiều tối hôm đó nàng mới có thể từ phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc đi ra. Bởi vì lúc làm xong mấy chuyện giảng hoà liền ngủ đến lúc nhân viên tan ca, Moonbyul nói ở đây một lúc đợi họ về hết mới có thể bế Yongsun ra ngoài, bây giờ tướng đi của nàng khác hoàn toàn so với lúc đầu nên sợ mọi người dị nghị.
Kể từ lúc đó đến nay cũng đã qua một tháng, Yongsun bây giờ đã mang thai ở tháng thứ ba, có vài người ở tháng này đã bắt đầu nhìn thấy bụng nhô lên rõ rệt. Nhưng Yongsun bất quá lúc cởi áo ra mới thấy hơi to một chút giống như người ta vừa ăn no, còn nếu như người khác nhìn vào sẽ chẳng biết nàng đang mang thai.
Sau vụ ẩu đả đó thì RBW cũng quay về sóng yên biển lặng, ở công ty giải trí M&S mọi việc đều ổn thoả. Dạo gần đây những bộ phim họ đầu tư đều đang được công chiếu và nhận được sự ủng hộ rất tốt từ mọi người. Ngày hôm nay sau một cuộc họp với đoàn làm phim thì cô cũng nhanh chóng về nhà, mặc dù còn hơn 3 tiếng nữa mới đến giờ tan sở, có lẽ nhân viên trong công ty đã quá quen với hình ảnh này của tổng giám đốc nên cũng không còn bàn tán nữa.
Trên đường quay trở về căn biệt thự liền thấy bên đường có tổ chức một cuộc triển lãm những loài hoa đẹp nhất. Cô nhìn thấy có một vài người từ đó đi ra cầm theo mấy chậu cúc hoạ mi rất đẹp liền bị thu hút. Chiếc xe được tấp vào bên làn đường quy định, từng bước đi vào những gian hàng hút mắt tìm cho được cúc hoạ mi.
Cuối cùng cũng có thể tìm ra được gian hàng này nơi cuối dãy, người bán hàng nhìn thấy cô cũng không giống một cô gái thích loại hoa này liền giải thích cho cô biết ý nghĩa của nó, cô vẫn đưa tay vân vê lên từng cánh hoa cố tình tìm ra chậu đẹp nhất,vừa nghe cô gái kia nói vừa nở một nụ cười thật tươi. Số tiền thối cho người khách này bởi vì quá nhiều nên cô gái đó phải xin phép đi qua gian hàng của người thân đổi lấy, Moonbyul vẫn vui vẻ đồng ý trong thời gian chờ đợi cố tình lựa thêm vài chậu nhỏ hơn.
"Em nhớ hình như chị thích Hoa Loa Kèn, kể từ lúc nào chị lại thích mấy thứ cỏ dại này vậy Moonbyul?"
Tiếng nói tưởng chừng như vùi sâu vào lớp đất đá hoá thân thành cát bụi, bây giờ lại chân chính truyền đến văng vẳng ở bên tai. Chiếc bánh xe kéo lê trên mặt đường tạo ra vài dấu vết, cô gái đó đang tận lực dùng sức ở bàn tay đẩy nó di chuyển về phía của cô.
"Jung Soojung "
Ngày đó gặp cô ấy ở trong căn biệt thự to lớn kia đã muốn bước vào nói một câu xin lỗi, muốn hỏi cô ấy tất cả mọi diễn biến xảy ra vào rất nhiều năm về trước. Nhưng sau đó lại có một chuyến đi lên núi đóng phim đột xuất, khi về trong đầu óc vẫn chỉ có một ước nguyện để cho Yongsun mang thai đứa con của họ. Sau khi Yongsun thật sự có thai cái gì trên đời này cô cũng khó mà nhớ nữa, nếu như hôm nay không gặp lại Soojung có lẽ cô cũng quên mất sự việc rằng cô ấy còn sống.
"Lâu rồi không gặp, Moon Byulyi"
Cô gái này so với mấy năm trước thật sự đã thay đổi rất nhiều, không còn là một thiếu nữ ngây thơ bất chấp sự phản đối của ba mẹ để đến với cô, cô ấy bây giờ là một cô gái 25 tuổi nhưng dường như chẳng còn được gọi là thanh xuân. Thân người tàn tật gương mặt dường như cũng không còn thanh thuần như ngày xưa nữa.
Moonbyul luôn luôn cho rằng khi gặp lại cô thì Soojung sẽ vô cùng kích động. Có thể sẽ buông ra những lời nói rất khó nghe. Nhưng mà bây giờ cô ấy vẫn cứ như vậy mỉm cười với cô, nụ cười đó vừa nhìn thấy đã vô cùng chua xót.
"Có thể ra một quán nào đó ngồi lại không?"- Soojung đột nhiên ra một lời đề nghị với cô, trên gương mặt vẫn không biểu thị cho nét gì kỳ lạ.
"Được, chị giúp em"
Khi nhận lại số tiền từ người bán hàng thì cô cũng dự định sẽ lại đẩy xe giúp Soojung, nhưng rồi cô gái đó lại nói với cô một câu liền tự mình đẩy xe đi về phía trước : " Chị lo cho hai chậu đó của chị đi, xem ra chị rất quý chúng "
Ở trong quán nước có không khí mang khuynh hướng gần gũi với thiên nhiên ngay bên cạnh khu triển lãm, người phục vụ đặt lên bàn hai ly nước theo yêu cầu liền lui xuống, lúc này cô mới có thể cố gắng bình tĩnh hỏi cô gái trước mặt mình
"Em tại sao lại như vậy?"- nhìn thấy thần sắc của Soojung cô thật sự chịu không nổi, còn đâu một thiên kim đại tiểu thư của gia tộc giàu có ngang ngửa với Moon Gia, hình ảnh đó tại sao bây giờ không còn nhìn thấy nữa.
"Em nghĩ chị phải là người hiểu rõ nhất chứ..."- cô gái nhấp một ly cà phê đắng chát không phải sở thích của nữ nhân liền buông một lời trách cứ.
"Chị xin lỗi Soojung, ngày đó chị..."
"Ngày đó chị hứa sẽ cùng em bỏ trốn, hôm sau em lại một mình ở sân bay khi trời còn chưa thật sự sáng. Đứng ở đó chờ chị đến mà lòng dạ rối bời, sợ ba mẹ phát hiện được sẽ đuổi theo em, sợ chị không giữ lời hứa hay chẳng dám rời đi, em mang theo một nỗi chua xót bước lên máy bay, nhưng không phải là chuyến bay sinh tử đó..."
"Em không đi chuyến bay đó thật sao?"- cô hỏi một câu bây giờ cũng bằng thừa, nếu như cô ấy đi chiếc máy bay đó thì bây giờ đâu còn ngồi đây nữa.
"Bởi vì em hận chị, em không muốn chị có thể tìm ra em, nên em tự mình mua một chiếc vé khác, bay đến một quốc gia khác không phải nơi lúc đầu em nói với chị"
"Vậy bao nhiêu năm nay em ở đâu, sao bây giờ lại trở nên như vậy?"
"Em đi đến Đức, khi đến đó được một tháng em bị người ta lừa hết số tiền mang theo, sau đó bị bán cho một tổ chức buôn người, rơi vào tay của một đàn anh xã hội đen phải phục vụ cho hắn, trong suốt 7 năm không ngày nào là em không bị hắn đánh, lần nặng nhất cũng là lúc hắn đánh em tàn phế, sau đó hắn bị đối thủ giết chết em mới có thể trốn ra"
Từng lời kể lại sự việc năm xưa từ cô gái đó làm cho cô như muốn một dao giết chết mình. Soojung vốn dĩ có một cuộc sống rất tốt bị cô làm cho ra thành như vậy. Không ai biết bây giờ cô cảm thấy thương xót chô cô ấy đến độ nào, nhưng thương xót cũng chỉ là thương xót không có bất cứ tình cảm nào vượt qua giới hạn của bạn bè.
"Moonbyul, chị có còn yêu em không?"- cô gái đó im lặng trong một lúc liền mở lời hỏi một câu.
"Soojung em nghe chị nói..." – giờ phút này cô không muốn giống như năm xưa tiếp tục lừa dối cô ấy, nhưng khi cô vừa định nói ra câu trả lời của mình liền bị cô ấy ngắt lời, kèm với nụ cười châm biếm.
"Haha, em thật ngốc, nếu như ngày xưa chị yêu em thì đã đi theo em rồi, hơn nữa bây giờ em lại còn là một kẻ phế nhân và vô cùng dơ bẩn, chị làm sao lại có thể yêu em"
"Soojung em không phải là phế nhân, em cũng không hề dơ bẩn. Chị không phải vì những lý do đó mà hết yêu em, mà thật sự chị chưa từng yêu em, người chị yêu là một người khác, chị biết em sẽ hận chị nhưng chị không muốn tiếp tục lừa dối em, xin lỗi..."- cô có lỗi với Soojung là sự thật, bây giờ cô ấy muốn cô làm gì cũng nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy, ngoại trừ một việc cô không thể làm là yêu thương cô ấy.
"Chị khờ quá, em chỉ muốn đùa với chị một chút thôi, chị tưởng là em còn yêu chị chắc, đã lâu đến như vậy rồi mà" – cô gái đó nở một nụ cười đáp trả lại lời nói có vẻ như quá mức vô tình của cô, bàn tay ở phía dưới đột nhiên nắm lại thật chặt, cũng chẳng biết cuối cùng là biểu thị cho ý nghĩa gì.
"Em không giận chị thật sao?"
"Chúng ta còn có thể làm bạn không?"
"Dĩ nhiên rồi, phải rồi Soojung chị nhất định tìm người chữa lại đôi chân cho em"
Hôm đó cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô cùng căng thẳng của họ lại kết thúc một cách quá êm đềm. Moonbyul sau khi đưa Soojung về đến nhà cô ấy cũng nhanh chóng cho xe qua trung tâm của Yongsun. Dọc đường đi còn không ngừng suy nghĩ về câu chuyện của Soojung, cũng không biết có nên nói với Yongsun về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay hay không?
Có vẻ như cô đến hơi sớm nên cô vợ xinh đẹp đó của cô vẫn chưa hết tiết. Moonbyul ở bên dưới bãi đỗ xe không ngừng nghĩ ngợi, Quỷ Y bây giờ tung tích không người nào có thể nắm rõ, còn Thần Y lại ở đến Kyoto. Nếu như cô đưa Soojung qua đó chữa trị làm sao có thể ăn nói với Yongsun, hơn nữa cô lại không thể bỏ mặc vợ của mình ở nhà trong trạng thái như vậy. Nếu như cho thuộc hạ đưa Soojung qua đó có phải quá tuyệt tình hay không? Trong lúc đầu óc rối bù liền nghe được một âm giọng có thể xoa dịu được tâm trạng của cô lúc này.
"Chồng à, suy nghĩ cái gì mà em gọi nãy giờ không nghe vậy?" – Yongsun ngồi ở bên ghế phụ thắt dây an toàn rồi cô mới để ý đến sự có mặt của nàng.
"Em vào hồi nào vậy? Chị xin lỗi, hôm nay học có ngoan không đó" – thật sự cô từ nãy đến giờ là thần trí không đặt ở chiếc ghế bên cạnh, nếu như vợ của cô không lên tiếng có khi cô vẫn ngồi như vậy đến nửa tiếng sau.
"Ngoan đó, mà chị đừng có đánh trống lảng nha, nãy giờ tơ tưởng đến cô nào hả?"
"Có một đứa còn muốn chết rồi, ham chi nhiều nữa mà tơ với tưởng"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...