Kể ra đúng thật sẽ rất tội một bạn họ Moon nào đó, tối hôm trước vì đỡ cho con rồng nhỏ của mình thật sự muốn đem cả lưng của mình phế đi. Rất may mắn lại ở trong nhà của một Thần Y nổi danh như thế, rượu xoa bóp thôi cũng kỳ diệu hơn người khác. Lúc cô được Yongsun thoa thuốc xong ngủ đến sáng hôm sau chỉ còn cảm thấy hơi mỏi lưng một chút.
Không ngờ như thế nào lại bị bắt đốn cả một cái cây to, tay của cô từ nhỏ ở RBW chỉ cầm súng, cầm kiếm, lớn lên thì nó lại có một số công dụng khác không tiện nói ra. Ấy vậy mà lão Hồ Ly đó lại dám ngược đãi người ta như thế. Cả hai cánh tay mỏi nhừ dường như vô lực.
Lúc đút cho con rồng nhỏ nhà cô ăn xong, vệ sinh sạch sẽ để lên trên võng thì đi lấy một tấm chăn trải ra đất tự mình ngủ. Ai ngờ đâu đến nửa đêm giật mình thấy Yongsun đôi mắt vô cùng tỉnh táo nhìn cô.
"Sao em không ngủ?"- Moonbyul lúc nằm dưới đống chăn ấm đó... tận lực cuốn vào mình như thể một chú nhộng sắp hoá bướm bay đi, chỉ chừa đôi mắt cùng chiếc mũi thanh cao ra ngoài.
"Em không ngủ được"- nàng cả thân hình ở trên một chiếc võng to, nghiêng đầu nhìn xuống nói chuyện cùng cô.
Moonbyul dù đang thần trí không tỉnh táo cho lắm vẫn một mực đẩy ngược lại một vòng để thoát khỏi chăn, ân cần ngồi dậy vuốt lấy mái tóc dài màu nâu trầm bị gió thổi lay nhè nhẹ.
"Em nôn về Hàn Quốc sao? Mai chị làm nhanh một chút là được mà"
(nôn là nôn nóng nha)
Cô chỉ vừa nói được hai câu con rồng nhỏ đã rúc vào trong người của cô, quả thật chăn bông có ấm áp cỡ nào cũng phải hổ thẹn, vì không thể làm ấm nóng cơ thể của chủ nhân bằng một người nào đó.
"Em không có nôn, chị không ở cạnh em, em không ngủ được"
"Chị vẫn nằm cạnh mà"
Nàng thủ thỉ vài câu với cô vì không muốn đánh thức hai người khác ở trong nhà, sau đó dùng tay kéo giãn chiếc võng để cô có thể an tâm hơn.
"Không được, chị lên nó sẽ bị đứt, không chừng lão Hồ Ly đó lại còn kêu chị nuôi tằm dệt vải sau đó may võng luôn thì xác định là khỏi về nước"
Từ nhỏ đến lớn Moonbyul sợ nhất chính là ba của mình. Tuy mẹ lắm lúc sẽ bắt Moonbyul nhốt trong phòng nếu dám ăn hiếp tiểu Yongsun, nhưng chỉ một lát sau đó mẹ sẽ thả ra. Còn ba rất ít khi tức giận nhưng tức giận thì sẽ đánh một trận rất đau, giống như cái lần cô lầm tưởng mình yêu Jung Soojung sau đó thổ lộ với ba, ba thật sự như muốn đánh chết đứa con hư đốn. Vì thế trong thâm tâm của Moonbyul, người cô sợ nhất cũng như nể nhất chính là ba.
Ai ngờ khi đến Nhật Bản lại gặp thêm một người nữa còn làm Moonbyul sợ hơn bất kỳ ai. Thần Y chính là người đầu tiên cô quỳ dưới chân nếu như không kể đến ba mẹ, là người đầu tiên cô dám đem sinh mạng của mình để nghe theo chỉ dẫn của ông ta về việc lấy dược liệu, là người đầu tiên nắm giữ sinh mạng của người cô thương nhất, cũng là người đầu tiên uy hiếp được cô.
"Em nói là không đứt, chị lên đi"- nàng không tin số phận của họ sẽ đen đủi như vậy đâu, hơn nữa chất liệu vải này dày đến như vậy, dây cột thì bằng hai sợi dây thừng lớn, cột nhà lại vô cùng chắc chắn. Không sao mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...