Chap 118: Lùi lại một bước, cũng là tiến lên hai bước

87 10 0
                                    

Tương tự như cách Yongsun sử dụng phương tiện đi lại là xe hơi, từ Jeju quay trở về Seoul cũng mất đến hai ngày một đêm. Trong một đêm đó họ phải thuê khách sạn ở tạm, mặc cho cô muốn Yongsun phải ngay lập tức thực thi giao ước ngủ chung đó. Nhưng nàng dĩ nhiên phản bác lại, bởi vì lúc cô nói ra giao ước là khi trở về nhà. Cuối cùng vẫn là mướn hai phòng ở cạnh nhau, Anseon bạc tình dĩ nhiên đi theo mẹ, để lại một mình Moonbyul nằm co ro.

Qua đến ngày hôm sau, chiếc xe được cô ưa chuộng nhất cũng đã yên vị trong gara tại căn biệt thự vào đầu giờ chiều. Cả hai mẹ con Yongsun đều có chung một đặc điểm, mấy phút đầu lên xe sẽ rất thích nhìn cảnh vật bên ngoài và kết quả cuối cùng đều ngủ li bì không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Có điều chỉ cần tiếng động cơ dừng lại rất nhanh sẽ thức giấc.

Yongsun bế Anseon vẫn còn đang dụi mắt đi theo cô, Moonbyul hai tay bận rộn kéo lê hai chiếc vali to lớn, bên trong bao gồm quần áo của cô và Anseon cùng với một vài dụng cụ cô dùng để vẽ tranh.

Ở trong căn biệt thự, đám gia nhân gồm 5-6 người đều ở độ tuổi nhỏ hơn Moonbyul, bên cạnh đó chính là một người đều dưỡng cô thuê cố định tại nhà. Tất cả mọi người đều ở đây như thường lệ cho dù cô có đi Jeju gần ba tháng. Bọn họ vừa nghe thấy tiếng xe chạy vào gara đã chuẩn bị ra đón cô chủ lớn Moonbyul và cô chủ nhỏ Anseon. Thật sự không nghĩ được rằng lại có một đại mỹ nhân nhan sắc hơn người từng bước đi theo cô, gương mặt này bọn họ từng nhìn thấy ở đâu đó.

"Mấy dì, đây là mẹ của Anseon" – Tiểu Anseon kể từ lúc được nàng bế đều câu lấy cổ của Yongsun, không cần đợi ai hỏi đã dõng dạc khoe với mọi người rằng "chị xinh đẹp" này chính là mẹ của nó.

Không nhắc cũng không nhớ, cô gái này bọn họ từng thấy ở trong phòng của Moonbyul thông qua những khung hình khi họ dọn dẹp. Còn tưởng đâu cô gái này "ăn ảnh" nên mới có những khung hình lung linh như thế. Hoá ra ở bên ngoài cô ấy thật sự là thu hút ánh nhìn của người khác, như thế này thử hỏi sao cô chủ không tương tư đến tận ba năm.

"Em ấy là vợ của tôi, cũng là nữ chủ nhân của nhà này, sau này giúp tôi chăm sóc cho cô ấy tốt một chút"

"Không cần, tôi tự biết chăm sóc cho mình"

Đừng có nghĩ con gái đẹp lúc nào cũng thích người khác nhìn mình. Nhìn một cách săm soi như vậy nàng thật sự không cảm thấy thoải mái. Hơn nữa cái tên Moonbyul đó làm cái gì mà dõng dạc công bố trước bàn dân thiên hạ như vậy chứ. Bộ thân lắm sao?

"Vợ bé nhỏ, em đi đường mệt rồi, nhưng cũng không được khó chịu như vậy chứ, em rất ngoan mà phải không?"

Moonbyul đưa hai chiếc vali cho gia nhân, còn giành lấy Anseon từ trong tay của Yongsun đưa cho một cô gái gần đó. Vuốt nhẹ lấy mái tóc xoăn dài mềm mại luôn có thể nâng niu được những ngón tay của cô, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười có thể làm đứng tim người khác.

Tất cả mọi người đang chứng kiến khung cảnh vợ chồng hạnh phúc này đều vô cùng ngưỡng mộ. Trước đây còn cho rằng không biết cô chủ lớn còn có thể chịu đựng đến khi nào, có khi sẽ lấy một người vợ khác, lại còn lo xa đến mức sợ sẽ thiệt thòi cho Anseon, bởi vì không phải mẹ ruột thì có thể thương con riêng của chồng đến mức độ nào chứ. Bây giờ nhìn thấy cả nhà ba người đều vui vẻ ở bên nhau, thật sự chỉ là gia nhân trong nhà cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Mặc cho bây giờ người ta tưởng tượng ra cảnh bây giờ hạnh phúc ra sao, Yongsun chỉ biết nụ cười đó rõ ràng là đang muốn uy hiếp nàng thì đúng hơn, không hiểu tại sao khi cô đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc của nàng, lại đem tất cả da gà da vịt của nàng đều nổi lên hết. Chỉ mới ngày đầu tiên đã như vậy rồi, 29 ngày còn lại không biết sẽ kinh khủng như thế nào nữa, ừ mà tháng này có ngày 31 không nhỉ?

"Chúng tôi ăn bên ngoài rồi, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người dỗ Anseon ngủ dùm tôi"

"Dạ, cô chủ"

Lần này Anseon cũng không bám theo mẹ nữa, nó yên vị ở trong vòng tay của mấy dì lâu ngày không gặp. Khi nhìn thấy mẹ của nó bị mama nó kéo đi lên lầu, còn đưa bàn tay nhỏ xíu của nó vẫy vẫy với Moonbyul giống như chúc may mắn.

Không có cái gì được gọi là ru ngủ khi năm sáu người lớn và một trẻ em ngồi túm tụm lại với nhau. Chuyện trọng đại như vậy làm sao có thể không đem ra bàn tán chứ.

"Mợ chủ thật đẹp, tôi nhìn mà còn muốn làm chuyện có lỗi với cô chủ nữa mà"

"Mày nhắm mày làm xong mà còn mạng về với tía má mày dưới quê thì làm nha"

"Đúng rồi, đụng ai cũng được, đụng vô mẹ con thì không xong với mama con đâu đó" – Anseon bình thường rất thân với mấy dì, lại nói mấy người này còn rất trẻ, kêu nó kêu bằng chị đi mà nó cứ thích kêu như vậy.

"Anseon, làm sao mà cô chủ tìm ra được mợ chủ vậy?" – lúc trước họ gọi Sunyi là tiểu thư hoặc cô chủ nhỏ, nhưng sau này nó nói cứ gọi là tên nghe dễ thương hơn nên không cần câu nệ nữa.

"Mẹ con tự tìm về"

"Sao mợ chủ lại xưng với cô chủ là tôi vậy Anseon?"

"Mắc cỡ đó, mấy dì nói mẹ mà xưng với mama là em chắc mama con chết luôn quá"

"Còn phải nói, giọng của mợ chủ nghe rất êm tai"

Mặc kệ phía dưới lầu cái "chợ chồm hỗm" xôm tụ như thế nào. Yongsun thật sự không thể hiểu nổi tại sao cô lại cứ thích lôi kéo người ta như vậy. Nhưng kể từ lúc bước vào căn nhà này lại khác hẳn hoàn toàn với căn nhà ở Jeju, kiến trúc của nó không khác gì những căn biệt thự tại Pháp, đáng lẽ ra nó to lớn đến như vậy sẽ cảm thấy tĩnh mịch hơn nhưng thời khắc này đột nhiên nàng lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc.

"Lúc trước chúng ta cũng ở đây sao?"- Yongsun trong quá trình bị cô kéo đi, cũng không quên nhìn những bức tranh hay đồ trang trí theo cầu thang, chất giọng cũng nhẹ nhàng hơn trước.

"Phải, có nhớ ra được gì không?"

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ