Chap 142: Nhạc mẫu đại nhân cũng dám đuổi ra ngoài

129 15 0
                                    

Thời gian giống như bắt đầu ngừng lại từ giây phút đó, có một người ở trong lòng một người tất cả ưu phiền giống như chưa từng tồn tại. Tấm lưng gầy từ lâu đã vô cùng lạnh lẽo, rất may chị đã kịp về sưởi ấm cho em. Chị đã ôm em như vậy rất lâu, giống như thể sợ rằng chỉ cần buông tay ra là em sẽ lại rời xa chị.

"Em ốm đi thật nhiều"- vòng tay rõ ràng nhận ra sự khác biệt từ cơ thể của nàng, đã ốm đến mức ôm vào thôi cũng không biết như thế nào mới hết xót xa.

"Chê em sao? Ôm cũng đã đau tay mất rồi"- nàng ở trong lòng của cô lời nói nhỏ nhẹ, cánh tay đặt sau lưng người ấy cũng đang siết chặt hơn.

"Đau thật đó, là đau chỗ này"

Cô buông một cánh tay của mình ra chỉ vào nơi trái tim, không biết phải nói làm sao mới hết được nhớ thương cô dành cho nàng. Từng ngón tay nhẹ nhàng lướt ngang da thịt của đôi gò má ửng hồng, vén vào vài sợi tóc đang cố tình trêu ghẹo mắt của người ta, chạm thật khẽ vào khóe mắt của em, nơi này nhất định lúc trước đã vô cùng thương tổn, kéo lê xuống chóp mũi, vành môi vẽ ra một bức tranh tuyệt hảo từ ngũ quan được khắc họa như một nữ thần.

"Thật xinh đẹp"

"Nói dối, đã tiều tụy đến như vậy làm sao còn đẹp nữa chứ"

"Là ai dám nói em tiều tụy? Chị sẽ đánh kẻ đó..."

"Chị lưu manh"

Vốn dĩ Yongsun chỉ là đang mắng yêu cô, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy chân mày của Moonbyul nhíu chặt lại. Trong lúc vẫn không thể hiểu sao cô lại trở nên như vậy, ngay lập tức nhìn thấy người đó liên tục đăm chiêu nhìn lấy nàng, còn giống như đang suy nghĩ gì đó.

"Vợ à, rốt cuộc em có phải vợ bé nhỏ không?"

"Chị lại nói nhảm gì nữa vậy?"

"Ý chị là em có phải nhớ lại hết rồi không, là Yongsun của lúc trước"

Nếu như là Yongsun của lúc trước đừng có nói là chửi cô nha, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không có. Nhưng bắt đầu từ lúc bị mất trí liền có phần đanh đá hơn, bây giờ đang không biết là đã nhớ hết chưa hay chỉ mới có một ít nữa.

"Yongsun của lúc sau tệ lắm hay sao? Nếu như em lại mất trí thêm một lần nữa, không biết bạn Byulie đây là làm cách nào để em yêu lại thứ ba"

Đã lâu đến như vậy nàng mới có thể thật sự định nghĩa được một nụ cười vui vẻ sẽ trông như thế nào, ngay lập tức đã bị cô áp chặt vào thành giường ngay phía sau một cách đột ngột. Nhẹ nhàng nâng lấy cằm của nàng lên, khiến cho gương mặt của cả hai lại gần nhau thêm một khoảng.

"Em nói bản thân mình có bệnh mà, bẩm sinh em sinh ra đã phải yêu chị rồi, không cần làm gì cả"

Yongsun còn chưa kịp phản bác lại chính câu nói mình đã từng nói ra, ngay lập tức hơi thở đó, mùi hương đó hòa quyện lấy cánh môi anh đào từ lâu không có người thưởng thức. Không còn là một nụ hôn sâu, chẳng phải một nụ hôn kích tình quyến rũ, chỉ đơn giản là cảm nhận sâu sắc nhất sự yêu thương họ đã dành cho nhau. Ngọt ngào, vương vấn...

Không đi vào sâu bên trong, chỉ cảm nhận ở ngoài, cũng đã cảm thấy như thế nào gọi là hạnh phúc. Không phải cô không muốn tham lam một chút thưởng thức hương vị ngọt ngào của nàng. Nhưng là bây giờ vợ của cô đang bệnh đó, lỡ như hôn sâu quá lại không tiếp được oxy có chuyện gì thì đúng thật là rất vô duyên.

Tuy là chỉ hôn ở bên ngoài, bạn Moonbyul thật sự cũng làm cho hai cánh môi anh đào của một người nào đó bây giờ giống như vừa mới có một lớp son vậy. Lúc rời khỏi sự ngọt ngào duy nhất chỉ thuộc về một mình cô, rõ ràng khóe mắt của họ lại bắt đầu ửng đỏ. Thật khó có thể tượng tượng được sẽ còn có ngày này.

"Vợ bé nhỏ, không biết đến bao giờ những khó khăn, thử thách mới buông tha cho chúng ta. Cho dù tiếp đến chúng ta lại phải chịu thêm những chuyện gì, hứa với chị đừng bao giờ có ý định rời xa chị nữa có được không?"

Có một người nào đó nghẹn đến mức không nói nổi, chỉ có thể cố gắng nhoài người về phía trước tiếp tục ở trong lòng của cô khẽ gật đầu. Ở trong phòng giam không ai biết cô đã từng nghĩ đến việc kết thúc mọi thứ bằng một cái chết, dù cho lúc trước cô từng không ít lần oán trách những người không thương tiếc mạng sống của mình, nhưng tình cảnh lúc đó chính là thở thôi cũng cảm thấy đau, sống một cuộc sống như vậy chẳng khác nào tự đày đọa bản thân.

Cô không sợ gian nan, cũng chẳng màn có bao nhiêu kẻ sẽ tiếp tục nhắm vào cô. Chỉ cần người con gái này đừng bao giờ có ý nghĩ bỏ rơi cô, cho dù bằng bất cứ một lý do nào đi nữa. Đau lắm, thật sự rất đau.

"Chỗ này còn đau nữa hay không?"- cô chạm vào lớp băng trắng ngang đầu của nàng không dám mạnh tay, vào ba năm trước chính mắt cô nhìn thấy máu nhuộm ướt nơi này, bây giờ lại còn bị thêm một lần. Sao người bị chẳng phải là cô?

"Em đau"

Mặc dù không còn đau đến mức phải đưa tay ôm chặt đầu nước mắt giàn dụa, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn dư âm khiến cho Yongsun thật sự khó chịu. Nếu như bình thường có đau cách mấy cũng sẽ giấu đi cô, ngược lại bây giờ lại muốn nói hết ra tất cả, giống như một đứa trẻ tìm được người có thể khiến cho bản thân mình được phép nũng nịu một lần.

Có một người nào đó đặt vào lớp vải gạc trắng tinh một nụ hôn thật khẽ, một tay liên tục vỗ về tấm lưng ong xinh đẹp ở bên trong chiếc áo của bệnh nhân. Bên ngoài một vài người bất đắc dĩ vẫn đang đứng nép một góc không dám vào phòng, từ khuôn miệng của họ nhìn thấy một nụ cười, ấy vậy mà khóe mắt của ai cũng chợt đỏ hoe.

"Đau sao còn muốn đi lung tung, em bước xuống giường làm gì hả?"- Moonbyul nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy, miễn ly văng tứ tung như thế cô sợ nàng dẫm phải, lại sợ bởi vì sức lực không chống cự được sẽ lại ngã xuống.

"Phải rồi, nhẫn của em, Byul nó ở bên đó"

Đến bây giờ mới có thể nhớ ra lúc nãy mình dự định làm gì, chiếc nhẫn đã nằm dưới sàn đến một khoảng thời gian dài như vậy. Moonbyul theo hướng tay của Yongsun nhìn thấy nhẫn cưới của nàng rớt ở ngay bên cạnh đám miễn ly đó. Tạm thời đành phải buông nàng ra giúp Yongsun bước xuống nhặt lấy nó.

"Gầy đến mức đeo bị lỏng đến rớt hay sao?"- quả thật cô nói không sai mà, rõ ràng là sụt cân rất nhiều, tâm trạng có một chút không được vui.

"Trả cho em"- nàng nhìn thấy cô nhặt lên rồi ngắm một chút lại bỏ vào túi áo của mình liền lấy làm lạ.

"Không trả, đợi đến khi chị nuôi em có thịt một chút sẽ trả. Không phải, là một lần nữa đưa em vào lễ đường chính thức trao lại cho em"

Lúc trước khi Yongsun quay trở về từ Pháp, cô không dám cho nàng biết cả hai đã ly hôn, cho nên muốn kết hôn lại cũng không thể nào thực hiện được. Còn bây giờ rõ ràng Yongsun chính là của ba năm trước, cô muốn chính thức cưới lại người vợ này, những chiếc nhẫn khác có cao sang cách mấy cô cũng có thể mua được, nhưng cô biết cho dù là Yongsun hay cô đều muốn đeo mãi mãi chiếc nhẫn họ từng đeo vào ba năm trước. Nó không phải là mới hay cũ, nó là kỷ niệm khắc sâu không thể nào quên được cảm giác khi đeo nó cho nàng. Thật hạnh phúc, nụ cười của em ấy đẹp đến mức nao lòng.

"Đừng nghĩ muốn bỏ em thì bỏ, cưới thì sẽ cưới. Em không ưng chị đâu"

"Vậy sao? Trên giấy tờ Anseon là con gái chị, em không có phần đâu, không lấy chị thì đừng hòng chị cho em chạm vào con gái"

"Tên Moonbyul đáng ghét này, thích ức hiếp em lắm sao?"

"Ngay cả clip đen cũng dám lấy ra uy hiếp em, chồng em còn có gì không thể làm"

"Không cho nói nữa, chị không biết xấu hổ"

Ở bên trong "tình chàng ý thiếp", ngay bên ngoài liền có một ánh mắt rất chi là đố kỵ của Quỷ Y. Bản thân của anh ấy lúc trước yêu bạn gái của mình đến có thể bỏ hết mọi thứ, vậy mà cô ta lại phản bội anh còn hại anh sắp chết đến nơi. Cũng nhờ có Do Hoon cứu anh nếu không bây giờ cũng không xem được phim tình cảm đang chiếu trong phòng bệnh này. Mà nhắc đến ba nuôi mới nhớ, sao không thấy ông ấy đâu cả. Cũng trong lúc này điện thoại vừa được lấy lên của Taeyeon hiện lên số máy của Do Hoon. Ông ấy muốn nhờ con gái mình chuyển lời đến Ye Seul ra gặp ông ấy một lần trước khi ông ấy không còn ở Hàn Quốc nữa.

Ye Seul đã mua cháo lên cho con gái của mình từ rất lâu, nhưng nhìn thấy hai người họ như vậy liền không muốn làm phiền. Lại nói bây giờ mọi chuyện cũng đã quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, dù gì người đàn ông đó của quá khứ đã từng cùng mình yêu thương đến như vậy, nói không còn tình cảm là không đúng, gặp một lần cũng không có gì không thể chấp nhận cả.

Sau khi Ye Seul đi thì Quỷ Y cũng không nán lại lâu, anh ta đưa cho Taeyeon số thuốc trong vài ngày tới của Yongsun sau đó cũng nhanh chóng đi xuống cầu thang bộ. Taeyeon đứng ở bên ngoài một lúc sau mới giả vờ ho vài tiếng. Cô ấy đi vào bên trong để bình giữ nhiệt có cháo nóng ở bên trong lên bàn, còn để số thuốc trong lần uống này cho nàng. Đối với Moonbyul thật sự Taeyeon vẫn không dám đối mặt quá lâu, dù gì năm đó cũng là cô ấy gián tiếp hại Yongsun ra nông nỗi.

"Chị Moonbyul, sau khi cho chị hai ăn xong thì uống số thuốc này, có gì có thể gọi em"- Taeyeon nói xong cũng không dám nán lại, mặc dù tối hôm trước khi Moonbyul trốn ngục ở trong phòng bệnh đã từng gặp lại, nhưng lúc đó cô làm gì còn thời gian tính chuyện với Taeyeon.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ