Trên một ngọn núi cao ngất ngưởng giữa nền trời xanh, lối đi lên phủ đầy một nền tuyết trắng. Một bức tranh bỏ quên sự đẹp đẽ của mình tô lên một khung cảnh âm u và lạnh lẽo.
Đã ba ngày rồi cô gái nằm đó vẫn không hề tỉnh lại và một người cũng không hề dịch chuyển vị trí của mình. Cô gái nằm trên giường bệnh chỉ nằm im thôi, nhưng cũng đủ toát ra một cơn gió lạnh đến kinh hồn. Chốc chốc người con gái bên cạnh phải đi đến gần, đưa ngón tay run rẩy cảm nhận hơi thở yếu ớt còn phát ra, mới biết rằng người con gái này còn sống.
"Moonbyul..."
Giọng nói trầm ấm từ một ông cụ tóc bạc phơ đi vào, trên tay còn cầm theo một chén thuốc, khói theo đó nghi ngút bốc lên mùi vị không thể nào ngửi nổi. Gương mặt quay qua theo quán tính không che giấu được một hàng nước vẫn chưa khô. Mà che giấu để làm gì khi mấy ngày qua đều như vậy.
"Cái này?"- hốc mắt của cô như sâu hơn vài mm, phía ngoài đồng tử là bao phủ những tia máu đỏ tươi.
"Đây chính là những thứ cô đã đem về đây, thần dược chữa trị cho em gái cô"
Mùi vị đắng chát từ nãy đến giờ cô ngửi được chính là nó. Chén thuốc này chính là tập hợp những loài hoa rực rỡ cùng mật của những con rắn độc đó sao? Cô biết ông bào chế lâu như vậy nhất định đã khử độc của nó hoặc là thêm gì đó để nó biến thành thần dược. Nhưng cô vẫn không dám để nàng uống.
Nhìn thấy sự lưỡng lự đó của cô, ông cũng hiểu được vì sao lại như vậy, cô đem mấy thứ đó về đây dĩ nhiên biết nó độc như thế nào: "Nếu cô không tin tôi sao ngày trước còn liều cả mạng mình, ba ngày trước lúc em cô gần như không còn hơi thở sao vẫn không đưa vào viện"
Ông nói đúng, lúc cô bước vào phòng nàng đã gục ngay trên sàn. Miệng của nàng có một dòng máu nhỏ chảy ra chính là vì đau mà cắn phải lưỡi của mình.
Cũng rất may lúc đó Yongsun đã không còn sức lực, nếu không lực cắn mạnh hơn sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc đó có mấy người nghe tiếng la chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng cứ ngỡ cô gái được ôm trong lòng người đã không còn hơi thở. Họ chưa kịp gọi xe cấp cứu đã bị cô gái kia tông thẳng vào do chạy rất nhanh.
Chiếc xe bên ngoài đã có người đến lấy, khi anh chàng nhân viên công ty vừa ngồi lên ghế lái thì nghe tiếng của cô. Cô kêu anh chạy đến ngọn núi này, anh ta nhìn thấy cảnh tượng đó lại bị tiếng la hét của cô mà chạy đến đây theo ý nguyện của cô. Lúc ở trên xe cô vẫn ôm nàng bằng hết sức lực của mình, cô gái nhỏ này dựa vào lòng cô tĩnh lặng như đã chết, không có bất cứ một phản ứng gì để chứng minh rằng nàng vẫn còn sống ngoại trừ hơi thở rất khẽ, rất khẽ... Cô không cho nàng vào viện vì cô biết bệnh viện trên khắp thế giới đều nói với ba mẹ của cô rằng là không thể chữa, nếu cô đem nàng vào viện nàng phải đặt ống thở cả đời để duy trì sự sống sao? Khi đến dưới chân núi anh chàng nhân viên ngỡ ngàng sao lại đi đến đây, nhưng vẫn chưa kịp nói gì... cô gái vẫn còn tỉnh đó cõng người kia phía sau chạy lên từng nấc thang với một sức lực không thể nào tin vào mắt mình.
Khi Moonbyul vừa chạy lên đó cũng là lúc nhìn thấy vị Thần Y đang đi về phía mình. Cô muốn nói gì đó với ông, nhưng bỗng nhiên trời đất bao phủ một bóng đen khi Mặt Trời vẫn đang ngự trị. Khi cô tỉnh lại đã thấy vị Thần Y kia đang dùng kim tiêm cắm vào mạch của Yongsun, nhưng không phải là máu chảy ra mà là truyền một thứ gì đó vào.Ông nói với cô vì cô trong một lúc tiêu hao sức lực quá nhiều đã ngất đi. Nhưng cô vẫn tỉnh lại rất nhanh, ông còn chưa tiêm xong cho nàng thì cô đã tỉnh lại. Vốn dĩ vị Thần Y bào chế xong định tìm cô thì đã gặp cô lúc đó cùng người con gái này, coi như cô gái này rất may mắn, chỉ cần một ít thời gian không được chữa trị thì cũng không cần chữa trị nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfic"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...