Sau cả tiếng đồng hồ trêu chọc Yongsun, làm cho nàng phải chui vào chăn không dám hé đầu ra một chút. thì cuối cùng Moonbyul cũng buông tha cho em ấy. Trong lúc đi xuống dưới nhà dẹp tô cháo thì nhìn thấy chậu hoa kia. Quả thật không tin cũng không được, kể từ lúc đem loại không biết ủ rũ này về thì Yongsun cũng tươi tỉnh hơn xưa. Những có điều tâm trạng thì có chút thất thường vì cứ luôn nghi ngờ đủ thứ.
Moonbyul không vội lên đó ngay mà đi lấy một cốc nước đến tưới vào gốc cây. Trong lòng là tràn đầy những tia cười hiện lên trên khoé mắt. Đã nhiều năm như vậy thì trên miệng của cô mới xuất hiện một nụ cười đúng nghĩa. Lúc đó trong một khoảnh khắc Moonbyul nghĩ rằng: nếu như đây cũng chỉ là những thứ hiện lên khi mình vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Thì cô hy vọng rằng mình mãi mãi cũng nằm yên.
"Reng...reng...reng"- tiếng điện thoại vang lên liên hồi trong không gian tĩnh mịch, đem con người nghĩ ngợi trở lại đúng không gian.
"Yongsun...nghe bệnh viện báo là con đã xuất viện"- người ở đầu dây bên kia chính là giọng nói quen thuộc của dì Han. Dì vẫn chưa thể lên ở cùng nàng được nên gọi điện hỏi thăm, lúc người trực phòng bệnh trước đây của nàng nghe máy thì thông báo rằng bệnh nhân đã về nhà.
"Là con...Moonbyul"- giọng nói của cô nghe qua cũng không hề cộc cằn như trước nữa.
"Cô chủ sao...mấy hôm trước cô đi đâu vậy...tôi đã lo lắng cho cô...cô Yong còn khóc sưng cả mắt không biết bao nhiêu lần"- nghe được tiếng của Moonbyul làm cho bà vui mừng khôn siết. Bao nhiêu ngày rồi điện thoại cũng không gọi được, thật sự bà không thể không lo.
"Con bị tai nạn trong lúc đi làm một việc...do phải dưỡng thương nên đến hôm nay mới có thể trở về"- cô chỉ không muốn Yongsun biết, còn đối với dì hai không có gì phải giấu nên lập tức nói ngay.
"Cô chủ cô có sao không? Có cần tôi lên chăm sóc ..."- bà hết một phen lo lắng cho cô chủ nhỏ, thì bây giờ cô chủ lớn này lại nghe nói bị thương. Năm nay có phải sao quả tạ chiếu thẳng vào căn nhà này hay không?
"Không có gì đâu, dì đừng để em ấy biết... à dì cứ yên tâm ở dưới quê chăm sóc cho cháu mình đi... Yongsun ở đây không có gì đáng ngại"- đúng thật là ngoại trừ việc trước đây cô rất ghét em gái mình, mà người giúp việc này thì luôn kè kè bên cạnh nàng cũng bị ghét lây. Chứ thật ra bản thân cô trong sâu thẳm vẫn không phải là một người xấu.
"Cô chủ...cô Yong đang bệnh...cô đừng hành hạ cô ấy nữa"- bà ngập ngừng một hồi lâu mới dám nói câu này, bà biết nếu Moonbyul không vui nhất định sẽ không cho bà quay trở lại. Nhưng Yongsun bà thương như con gái ruột, bà không muốn cô chủ lại tiếp tục làm gì cho cô ấy thương tâm.
"Con không có hành hạ Yongsun...mà là đang chữa lại căn bệnh đó... thôi tối rồi dì ngủ đi"- Moonbyul nhìn lên đồng hồ thì cũng đã khuya đến vậy rồi, cả ngày hôm nay thật sự vô cùng mệt mỏi. Nào là từ đồi núi chạy về, gặp mặt tên khó ưa. Cùng Yongsun vờn cho mấy chập, tối lại thì cùng với em ấy náo loạn một phen bởi con bông gòn. Chưa tính đến lúc nãy vừa mới xảy ra một cuộc nội chiến trước khi bước lên lầu đút cháo cho mèo con. Bây giờ quả thật rất mệt mỏi, nhất định phải nhanh chóng lên đó tắm một cái cho sảng khoái, rồi phóng lên giường hưởng thụ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfic"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...