Lần này cô không để sự mềm lòng của mình phá hoại nữa, Moonbyul thật sự cùng đoàn làm phim ở Busan ba ngày bỏ mặc một mình Yongsun ở trong căn biệt thự đó. Mỗi một ngày Yongsun đều mở mắt dậy trong một không gian quá mức im lìm, buổi sáng của nàng bắt đầu từ việc đưa Anseon đến trường sau đó lại quay trở về nhà. Tivi vẫn được bật lên nhưng nàng không biết mình xem được cái gì, mọi thứ đều giống như che đậy cho sự tĩnh lặng đang phủ kín khắp mọi nơi trong căn nhà này.
Trong ba ngày đó nàng đều xuống bếp nấu ăn, mặc cho gia nhân có nói với nàng không cần nhọc công như thế nhưng vẫn một mực làm bạn với lửa dầu. Có đôi khi bị dầu bắn trúng vào cánh tay ngọc ngà trở nên ửng đỏ mới biết mình thật chất đang đứng nấu ăn.
Nàng cứ nấu hết món này đến món khác, nhưng đến bữa ăn cũng không hề động đũa được bao nhiêu. Khi Anseon trở về cũng là lúc người ta thấy nàng cười được một chút, ba ngày đều trải qua một cảm giác như vậy.
Buổi sáng hôm thứ tư Moonbyul không có ở nhà, Yongsun sau khi đưa Anseon đến trường thì kêu tài xế chở mình lại công ty giải trí M&S. Nàng có nghe nói hôm nay Moonbyul sẽ về nên muốn đến đây xem thử. Nơi hàng ghế chờ của công ty, người ta nhìn thấy một cô gái so với những mỹ nhân tuyệt sắc ở công ty không kém hơn bao nhiêu phần, cô ấy đã ngồi ở đó rất lâu dường như là đang chờ một ai đó.
Moonbyul xuất hiện ở công ty bên cạnh vài cô gái bước vào đại sảnh cười đùa vui vẻ, thật ra đoàn làm phim không có ai trở về ngoại trừ cô cả, số người đang đi bên cạnh là từ sự kiện bên ngoài trở về đúng lúc gặp ở cổng ra vào.
Kể từ lúc cô bước vào đại sảnh đã có cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như có một đôi mắt nào đó trong đám đông những người ở đây đang nhìn lấy cô. Nhưng cô không thể tìm được người đó cho dù có cố gắng nhìn đi mọi ngóc ngách nơi đại sảnh, cho đến khi có một chiếc xe chạy ngang tầm nhìn của cô ở làn đường bên ngoài thông qua cửa kính trong suốt, chiếc xe đó là xe cô đưa cho tài xế dùng để đưa đón Yongsun.
Cô ở lại công ty khoảng nửa tiếng để ký nốt số giấy tờ mà ba hôm nay thư ký đã chất thành đống, khi cô trở về nhà cũng đã là bữa cơm trưa. Gia nhân vừa nhìn thấy Moonbyul đã nhanh chóng bước ra nhà bếp chuẩn bị.
"Yongsun mấy hôm nay có ra khỏi nhà hay không?"- cô vừa để số hành lý xuống đã ngay lập tức hỏi lại. Ba hôm nay cô chưa từng gọi điện về, cô muốn thử xem nàng có gọi lại cho cô hay không, nhưng kết quả là không.
"Mợ chỉ đưa đón Anseon đi học thôi ạ, à phải rồi chỉ có sáng hôm nay là mợ đi đâu đó mới về khoảng nửa tiếng trước"
"Em ấy đã ăn gì hay chưa?""Lúc nãy bọn em có hỏi mợ nói đã ăn ở ngoài rồi"
"Ừm"
Moonbyul bước vào toilet ở nhà dưới tắm rửa cho thoải mái một chút mới dùng bữa. Nhớ lại chiếc xe mà cô nhìn thấy, cùng với gia nhân đã nói rằng nàng chỉ vừa mới về trước cô nửa tiếng, vậy có nghĩa là nàng thật sự đến công ty tìm cô hay sao?Dùng nhanh một chén cơm trắng không để ý nhiều đến những món ăn muôn màu muôn vẻ, lê đôi chân nặng nhọc lên từng nấc thang dẫn đến căn phòng có người mình yêu thương. Trên chiếc giường to lớn lâu ngày chỉ có tồn tại hơi ấm duy nhất từ em, vợ bé nhỏ khoé mắt của em vì ai mà ửng đỏ?
Khoảng trống sau lưng của Yongsun cuối cùng cũng có người nằm xuống, vươn lấy đôi tay kéo cả thân thể người con gái luôn biết cách giày xéo trái tim cô vào lòng thật chặt, tham lam rúc sâu vào hõm cổ thu hết cả hương thơm hoa cỏ nhàn nhạt của nàng. Chỉ tối hôm nay thôi, cô nhất định sẽ làm cho cô gái này không thể trốn chạy được nữa. Cũng trong tối hôm nay, nếu như Yongsun vẫn như vậy thì...
Khi Yongsun thức dậy bên cạnh của nàng vẫn là như vậy trống trải, cứ cho rằng hơi ấm từ đâu truyền đến cũng chỉ là mình tự suy nghĩ viển vông. Nhìn vào đồng hồ treo trên tường cũng đã gần đến giờ đón Anseon, dạo gần đây thật sự nàng chỉ chiều chuộng giấc ngủ của mình thôi, còn dạ dày của nàng luôn bị nàng ngược đãi như vậy. Kể từ lúc đưa Anseon đi học cho đến lúc đợi Moonbyul tại công ty nàng vẫn chưa ăn gì, cái được gọi là đã ăn bên ngoài thật ra cũng chỉ là một lời nói dối với gia nhân.
"Thức rồi?"
Lời nói phát ra làm cho Yongsun giật mình đứng yên một chỗ, cô về từ lúc nào cơ chứ bây giờ lại từ phòng tắm bước ra nhìn thấy nàng. Vậy lúc nãy lúc nãy không phải là nàng tự suy diễn.
"Vẫn không muốn nói chuyện với chị sao?"
"Tôi phải đi đón Anseon"- nàng bây giờ không biết phải làm sao mới có thể đối mặt được với cô nữa, người trong ba hôm nay nàng lúc nào cũng nghĩ đến. Nhưng cũng chính người này đem cảm xúc của nàng ra trêu đùa tàn nhẫn, lúc thì dịu dàng ôn nhu như vậy, lúc lại nói trở mặt liền trở mặt, còn về làm gì nữa sao không đi luôn đi.
"Lát nữa chị đưa em đi đón Anseon sau đó gởi nó ở nhà chị Wheein, ở nhà hoài sẽ buồn chán đến chết đó tối nay đi dự tiệc cùng với chị"
"Chị tự đi với mấy cô diễn viên của chị"
"Bây giờ em đi hay không đi?"
Nàng nói có sai đâu, chị ta lại tiếp tục nghiêm mặt hung dữ với nàng chỉ trong vài giây như vậy. Muốn nàng đi đến đó để chứng kiến chị ta trêu hoa ghẹo nguyệt chứ gì, được muốn gì cũng được cả. Nàng nhất định cho chị ta biết Moonbyul có làm gì đi nữa cũng không lay động được cảm xúc của nàng.
Nếu như bình thường Yongsun đi đón con đều sẽ ăn mặc vô cùng lịch sự, bây giờ lại chọn một chiếc đầm body ôm sát làm cho cô nhìn vào còn muốn khí huyết đều dâng lên. Rõ ràng là cố tình chọc tức cô, cái gì đây lại còn cố tình trang điểm uỷ mị như vậy.
"Em đi thay cái đầm đó ngay, tô son nhạt thôi"
"Tôi thích ăn mặc sao thì tuỳ tôi, chị không thích thì tôi ở nhà"
"Không nói chuyện tới em nữa, em muốn sao thì tuỳ"
Moonbyul tức giận đi nhanh xuống lầu cũng không quên ngoáy lại xem Yongsun có đi theo mình hay không, hai người ngồi chung một chiếc xe không ai nói chuyện với ai cứ như vậy đi đến trường của Anseon. Yongsun bây giờ thật sự trang điểm đậm lắm, như vậy đi vào trường sẽ làm người ta nghĩ nàng đến đóng phim. Đành ngồi ở trong xe mặc cho Moonbyul đi vào một mình.
"Mẹ ơi, mẹ hôm nay nhìn lạ quá"
Tuy rằng Sunyi cho rằng mẹ trang điểm như vậy đẹp càng thêm đẹp, nhưng mà lại có cảm giác hơi sợ một chút. Kiểu giống như mấy chị diễn viên xinh đẹp đóng vai phản diện vậy.
"Anseon, lát nữa con đến nhà của Inhye, tối mama và mẹ phải đi dự tiệc"
"Hoan hô, mama với mẹ làm lành rồi, vậy thì mẹ sẽ không cần buồn bã đến đêm nào cũng khóc nữa"
"ANSEON"
Yongsun thật sự là bụm miệng của nó không kịp, trẻ con đúng là muốn nói là nói mà. Cũng may cái tên đó giống như không nghe thấy nên không chọc ghẹo nàng, nếu không có chết nàng cũng chối cho xem.
Moonbyul dĩ nhiên nghe không sót một chữ, chỉ là giả vờ làm ra kiểu không quan tâm lắm. Nhưng mà nghĩ kĩ lại nó vừa nói Yongsun đêm nào cũng khóc sao? Vợ bé nhỏ, chị thật sự sắp phát điên với sự mâu thuẫn của em.
Khi xe đi đến nhà của Wheein, bởi vì thời gian vẫn còn sớm nên cả nhà họ cùng vào đó chơi một chút trước khi gởi gắm Anseon. Inhye không cần nói cũng biết nó nhớ Mochi cỡ nào, nhưng kể từ cái hôm qua nhà rước Mochi Con đi chơi thì về phát bệnh. Mấy hôm nay đều phải nằm ở nhà cho mẹ Wheein chăm sóc.
"Yongsun ra đây phụ chị một chút được không?"– Wheein nhìn thấy giữa Moonbyul và Yongsun vẫn có một thứ gì đó chắn ngang, rõ ràng là quan tâm đến nhau tại sao không thể nào như trước.
Đối với Wheein nàng thật sự vẫn không nhớ ra được người chị này là ai. Chỉ biết rằng cảm giác của nàng nói cho nàng biết chị ấy là người có thể tiếp xúc được. Nàng đi theo Wheein ra phía sau bếp để giúp đỡ chị ấy, nhưng khi ra đến đó chị ấy lại mở cửa sau ra dấu cho nàng theo chị ra ngoài. Cả hai cùng nhau đi dạo dưới những tán cây to lớn từ khu vườn xinh đẹp đó, lúc này Wheein mới xoay qua hỏi Yongsun.
"Thật ra em có còn là Yongsun mà chị biết nữa hay không vậy?"
"Chị hỏi vậy là sao?"
"Em bị mất trí nhớ, nhưng em vẫn là Yongsun. Nếu như là Yongsun sẽ không cần biết bất cứ thứ gì cả, chỉ yêu và hy vọng được yêu. Nếu như vào ba năm trước em hỏi chị có nên yêu Moonbyul hay không? Chị sẽ không thể trả lời, nhưng còn ba năm sau nếu như em hỏi chị như vậy. Chị có thể đem mạng sống và hạnh phúc đang tồn tại của mình ra để thề với em. Kim Yongsun, em lo sợ điều gì nữa mà không thể mở lòng mình"
"Chị hỏi em, nếu sau một tháng Moonbyul không giữ em nữa thì sao? Em trở về Pháp một mình hay đưa Anseon theo, lúc đó Moonbyul có để cho em đưa Anseon theo không? Anseon sẽ đi theo mama hay mẹ, Yongsun đừng tàn nhẫn như vậy, đừng để một tình yêu sâu đậm chỉ có thể qua những chuỗi ngày níu kéo mệt mỏi như vậy có được không? Em yêu đi, thử yêu thêm một lần khó đến vậy sao?"
"..."
Moonbyul không hề biết được rằng Wheein đã nói với Yongsun cái gì, chỉ biết rằng nàng kể từ lúc theo chị ấy ra nhà sau đã bắt đầu tĩnh lặng. Cô không nhìn ra được Yongsun đang nghĩ đến điều gì nữa, chỉ biết dường như Yongsun đang rất buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...