Chap 147: Tổng giám đốc bắt chước người ta đi bấm lưỡi

161 7 0
                                    

Còn khoảng một tháng rưỡi nữa là đến ngày kết hôn ấn định, mọi việc đều có người lo trước nên nói họ chỉ việc đến ngày là dẫn nhau vào lễ đường thật không sai. Váy cưới bao gồm một bộ làm lễ ở nhà thờ và ba bộ đãi khách tại nhà, cô dâu có bao nhiêu váy áo kiêu sa chú rể cũng đua đòi theo bao nhiêu vest. Bộ phận thiết kế của công ty phải làm đến tăng ca, họ vừa phải lo trang phục cho người trong công ty lại chịu trách nhiệm chính trong lễ phục của Tổng giám đốc và Tổng giám đốc phu nhân. Nguyên liệu đều được nhập về từ nước ngoài và do những nhà thiết kế nổi tiếng vẽ mẫu. Váy cưới lần này so với trước còn có phần đốt mắt người khác hơn, phải năn nỉ ghê lắm Moonbyul mới cho tiến hành thực hiện.

Bên nhà gái hiện tại mẹ của nàng phải tính toán khá nhiều thứ, họ không thích đãi trong nhà hàng vì tại nhà sẽ có cảm giác ấm áp hơn. Sân vườn tại khu biệt thự của Moonbyul có là trăm mâm đi nữa vẫn thừa sức tung hoành. Tuy là đãi khách tại nhà nhưng thức ăn lại phải đặt từ nhà hàng. Vấn đề cô và nàng đều là con một, nhà trai hay nhà gái bây giờ cũng chỉ có lần kết hôn này đãi tiệc thôi. Phải làm sao coi cho được, hàng loạt danh sách những nhà hàng nổi tiếng đều đưa lên bàn cân so sánh từng chút một. Đến lúc chọn được nhà hàng tốt nhất lại phải đau đầu chọn món ăn, dạo gần đây Ye Seul cứ thường xuyên đem Anseon đi ăn uống trong đó, đến lúc hai bà cháu chọn được thực đơn hoàn chỉnh thì cũng lên được hai ba cân.

Về phần của nhà trai chính là vị tỷ tỷ đứng ra lo mọi việc, nào là rước dâu như thế nào cho linh đình nhất thành phố, còn chưa tính đến phải nhờ vả dàn trai xinh gái đẹp đi bưng quả nữa. Lần trước cưới chui cưới nhủi lại không được làm mấy chuyện này, bây giờ có cơ hội còn không làm đến mức khoa trương đúng là không hả dạ. Trong công ty có nhiều diễn viên xinh đẹp đến như vậy để không làm gì nhỉ, tiện tay chọn ra vài người đã có thể lên báo mạng đến đọc không xuể cho xem.

Cô dâu tương lai Yongsun lại không ai cho nàng động móng tay, hôm trước nàng chỉ vì cảm mạo không ăn không uống nổi dẫn đến choáng, kể từ đó mọi người ngay lập tức kêu Taeyeon đến xem cho bằng được, sau đó còn cấm Yongsun không được cãi lời hết mực nghỉ ngơi. Ở nhà buồn chán nàng ngồi vẽ cho Anseon và Inhye hai bộ váy trắng cách điệu, sau đó nhờ Moonbyul đem đến bộ phận thiết kế dùm mình.

Lại nói đến Moonbyul cứ khó khăn chọn lựa thiệp mời đến phát sợ, nào là trong thiệp phải lồng vào hình cô và nàng hôm trước chụp hình cưới. Rồi là không giống ý tưởng với người ta, chữ hoa chữ kiểu gì đủ thứ hết. Còn nói in cho cô một hàng chữ nhỏ nhưng bắt mắt nơi cuối thiệp với thông điệp: Không đến dự từ mặt thành người dưng.

Khoảng nửa tháng sau Moonbyul có chuyến công tác ở Mỹ, thật tình là muốn đẩy hết chuyện cho Hwasa. Ở nhà hết mực nũng nịu với Yongsun nói không muốn xa vợ, còn nói lý do nàng hay choáng làm cô chẳng yên tâm. Anseon dọn về sống cùng mẹ và mama từ hôm đãi tiệc, bất quá buổi tối hay đi ăn với bà ngoại để chọn thực đơn thôi. Mỗi lần mama sắp đi đâu liền bám lấy mama, nhìn thôi còn tưởng mama mới là em bé nhỏ.

"Chị muốn ở cạnh em lại bắt Hyejin xa vợ người ta sao? Byulyi, chị nói có hợp lý không?"- nàng cảm thấy có con gái nhỏ Anseon không có gì mệt mỏi, ngược lại bạn gái lớn Moonbyul lại cứ bắt nàng dỗ đến tận sáng hôm sau.

"Nhưng mà hai chị ấy là vợ chồng già rồi cần gì quấn lấy nhau hoài"- cô từ lâu đã đuổi Anseon đi ngủ, ở ngay phòng khách liên tục dụi vào ngực người ta.

"Vậy sau này chúng ta cưới được vài năm liền không cần quấn lấy nhau?"- Yongsun cũng yên vị ngồi ở đó mặc cho bạn Moonbyul đang giở trò với mình, không hiểu sao dạo gần đây có tranh cãi với ai cũng đều về nhà méc vợ. Cũng không biết đến lúc bước vào lễ đường ai mới là cô dâu?

"Được rồi vợ bé nhỏ, người ta nói vậy thôi chứ đã soạn xong hành lý rồi. Chị phải đi đến tận một tuần lễ em nói có quá đáng không?"

"Được rồi, tối nay em lập tức đền cho chị"

Nàng không phải khi không lại hào phóng với đại sắc lang này như vậy, không lên tiếng thì chị ấy cũng không buông tha cho nàng. Bất quá chấp nhận hiến thân trước để cầu xin sự nhẹ nhàng một chút. Rốt cuộc không biết bạn họ Moon đó nhẹ nhàng ra sao, ngay trong phòng của họ tiếng người rên rỉ vẫn chưa đến hồi chấm dứt dù đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ