Không gian tĩnh mịch càng trở nên lạnh lẽo bởi nụ cười nửa miệng của một người nào đó, Yongsun vô thức lùi lại vài bước đến khi chạm vào chiếc ghế sofa ở ngay sau lưng. Mồ hôi đột nhiên một vài giọt lại rịn ra chảy dọc xuống gương mặt thoáng ẩn hiện phiếm hồng.
"Chị muốn làm gì?"- lời nói có một chút run rẩy không thể kìm chế được, hơn ai hết nàng biết tình trạng hiện tại của mình nguy hiểm như thế nào.
"Yongdonnie, em là mẫn cảm quá rồi, ngồi xuống nghỉ một chút chị đi nấu bữa trưa"- Moonbyul hai tay túi lớn túi nhỏ đi vào phòng bếp, dọc đường đi vẫn còn cảm thấy tức cười cho thái độ sợ sệt đó của Yongsun.
Mặc dù không hiểu tại sao tên sắc lang đó lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng rõ ràng căn nhà có phần rất u ám đó thôi, chị ấy lại không nói mọi người đâu hết cả rồi. Lúc nãy ở bệnh viện đã tắm rồi nên bây giờ liền muốn đến giúp cô, lại sợ sệt không biết vào đó có bị gì hay không nên chỉ dám rón rén.
"Byul..."– đi vào rồi lại muốn đi trở ra, không hiểu sao có linh cảm vô cùng xấu khi nhìn thấy chị chồng háo sắc này.
"Ra phòng khách ngồi đợi chị đi, sẽ rất nhanh kêu em dùng bữa"- cô vẫn đang đứng ở đó đeo tạp dề chuẩn bị bữa trưa của mình, thực đơn hôm nay toàn là những món tẩm bổ có chủ đích.
"Em...em muốn phụ chị"
"Thôi đi, đi đứng chậm chạp tay chân cũng vụng về hơn trước, chưa khỏe hẳn đâu"
"Gì chứ? Em có bị gì đâu, em đã rất khỏe rồi, giống như lúc trước vậy"
"Khỏe rồi? Tốt, rất tốt"
Yongsun không biết sao hiện tại rất dị ứng nụ cười của Moonbyul, giống như là mình vừa mới lỡ lời nói gì đó không đúng lắm, sao chị ấy nghe xong nét mặt liền hết mực sở khanh như vậy.Mặc dù vậy đã vào rồi lý nào cũng không trở ra được, đành phải cầm lấy rổ rau Moonbyul đưa nhặt ra lá sâu mà không ngừng nhìn lấy cô đề phòng. Cô bây giờ đang rất bận bịu với món súp bổ dưỡng của mình, Lúc trước cô không giỏi nấu ăn cho lắm, kể từ sau khi Yongsun mất tích ba năm cô thường hay nấu cho Anseon đến nỗi lên tay.
Yongsun cuối cùng cũng có thể buông bỏ cảnh giác, cô cứ nấu hết món này đến món khác. Ở trong bữa ăn trưa như thường lệ đặt nàng ngồi lên chân của mình ép ăn từng muỗng một, hôm nay lại còn khui lấy một chai rượu đắt tiền cả hai cùng nhâm nhi hết ly này đến ly khác. Lại nói ba năm qua không có Yongsun, đêm nào cô cũng dỗ Anseon ngủ xong liền quay về phòng mình phải có rượu mới có thể đi vào giấc ngủ, tửu lượng của cô dĩ nhiên vô cùng được. Về phần của Yongsun trong ba năm nay không thường xuyên uống rượu, mới vài ly đầu óc đã bắt đầu cảm thấy biến hóa."Byul, em chóng mặt quá"- nàng lại ngây thơ cho rằng có lẽ đầu của mình lại xảy ra chuyện, cảnh vật không hiểu sao cứ bị chia ra làm hai như vậy?
"Chị đưa em lên phòng nghỉ"- Moonbyul lúc nãy chỉ ép nàng ăn, cô lại chẳng hề động đũa, mấy thứ này đâu phải bữa trưa của cô. Vợ bé nhỏ của cô đã ăn xong rồi, bây giờ lại đến lượt của cô đây.
Thật sự là Yongsun không hề biết những món ăn đó lại có phần bổ dưỡng như vậy, cộng thêm men say từ vài ly rượu nặng đô khiến cả người của nàng lâm vào trạng thái thừa năng lượng. Nóng bức đến chịu không nổi mà...
Cô không đưa Yongsun vào phòng của họ lại bế nàng vào phòng đọc sách, người ta cũng nói sự mới mẻ tạo nên kích thích mà. Có đôi khi nên thay đổi một chút để thử cảm giác nào tốt hơn.
Mặt bàn ngay lập tức được đặt lên thân thể của nàng, cô để cho Yongsun cả người nóng bức ở trên đó, bản thân mình lại yên vị ngồi xuống ghế xoay ôm lấy cả người của nàng. Lúc này đầu của cô ở ngay tầm ngực của Yongsun cởi xuống hai khuy áo của nàng.
"Chị đừng mà, chị cố tình...chuốc say em"- Yongsun đầu óc mụ mị mắt nhắm mắt mở vẫn đưa tay ngăn cản cô, dường như đang ngồi lên cái gì đó không được êm lắm, còn nhìn thấy sách nữa. Tên háo sắc này...
"Là em tự uống, chị có ép buộc em đâu. Vợ bé nhỏ ngoan ngoãn một chút chị đã nhịn rất lâu"- ở bệnh viện là cô mặc quần áo cho nàng, dĩ nhiên cô biết hôm nay Yongsun mặc áo ngực cài trước, nhanh chóng tháo nó ra làm đôi tiểu bạch thỏ hiện rõ trước mặt của một tên đại sắc lang nào đó.
"Buổi tối...ưn...em sẽ đền cho chị...ư...Byul...em muốn ngủ"
Yongsun không mở mắt ra cũng cảm nhận rõ tên xấu xa đó đang dùng sức mút ngực của nàng, một bên đưa tay vào xoa nắn giống như người ta đang nhào bột làm bánh bao đi. Lưỡi liên tục rê lên rê xuống nụ hồng của ai bị cô làm cương cứng.
Những lúc đang hành sự cô thường là bỏ ngoài tai bất cứ thứ gì, mặc cho Yongsun liên tục cầu hòa xen lẫn với tiếng rên rỉ liên hồi cô vẫn không nhân nhượng, tính ra cô đã ăn chay ba tuần rồi.
Bên ngoài của nàng nếu nhìn từ phía sau vẫn hết mực nguyên vẹn, ngược lại ở trước cả hàng khuy áo đều đã được mở ra hết, áo ngực của nàng là loại cúp ngực không dây cài trước nên chỉ cần kéo phăng nó ra quăng vào một góc. Yongsun bây giờ kịch điểm kích tình khi chiếc áo sơ mi màu xám đang phủ hờ hững cơ thể bị cô mút đến lưu lại vô vàng dấu ấn đỏ tím bắt mắt lần lượt hiện lên.
"Ư....ư....Byul...không được..."
Nàng hiện tại đang ngồi trước mặt hai chân thả xuống mặt bàn, dục vọng trên người dần dần hiện hữu, nhưng khi cô đưa tay cởi khóa quần của nàng lại làm cho Yongsun nhớ lại đêm hôm đó ở khách sạn. Cô đã giống như năm đó lấy đi lần đầu tiên của nàng, đau đến mức ngất đi lúc nào không thể rõ.
"Đừng sợ, không giống hôm đó, không làm em đau"
"Không, em không muốn, chị hôm đó..."
Tình huống hiện tại nàng một tay chống ra phía sau đỡ lấy thân thể sắp không giữ được tỉnh táo của mình, một tay di chuyển ra phía trước đặt lên tay của cô giống như không cho phép.
"Vợ bé nhỏ, chị biết lỗi của mình rồi, em cũng tha thứ cho chị rồi mà"
"Em...em...vẫn chưa được...vài ngày nữa được không?"– kế hoãn binh lúc đầu chỉ hy vọng dời đến tối nay để chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu như đã thảo luận thì nên nói thách một chút, được thêm vài ngày liền cũng đỡ hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...