Moonbyul đang ngồi bên cạnh Yongsun thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên liên tục. Màn hình hiển thị cái số mà cô từng có một thời gian hay nhấp đến khi oán hận Yongsun.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chị đang ở đâu?"- Cô gái hôm trước gặp Moonbyul ở tổ chức – Yuna.
"Cô tự cho mình cái quyền kiểm soát tôi từ khi nào"- cô vừa nói vừa lấy chăn đắp lại cho Yongsun khi nó bị trễ xuống.
"Đừng căng thẳng với em như vậy, chỉ là muốn nói với chị chuyến hàng đợt trước S.D đã chuyển về đây từ hôm kia"
"Vậy còn chuyến hàng lần này thì sao?"
"Từ tối hôm qua đến nay không gọi được cho S.D, không biết cô ta đang làm cái quái gì?"
"Tổ chức chỉ có một mình cô ta thôi sao, cô đi cho tôi, chỉ có đem hàng về thôi cô cũng không làm được thì đừng vác cái mặt về"- Moonbyul nếu như không nể tình cô ta từng có công với tổ chức và có thực lực thì cũng không nói chuyện với cô ta lâu như vậy.
"Được rồi, em đi là được chứ gì"
Nói một chút về cô gái có tên là S.D này, cô ta được đào tạo từ lúc còn nhỏ ở trong RBW - trong tổ chức này có tồn tại một thế lực cực kỳ quyền bí nó được gọi là Đầu Lâu Đỏ, trong đó là những con người được huấn luyện tàn khốc nhất nên tất cả họ nếu có thể trụ được đến lớn thì dĩ nhiên khả năng không hề bình thường. Họ mang trên mình một chiếc mặt nạ giống như cái tên của họ, mặt nạ có hình đầu lâu màu đỏ, chưa một ai thấy được mặt của họ cả. Và S.D chính là một cô gái trong thế lực đó.
Cô ấy hiện tại đang làm việc cho Moonbyul kể từ cái ngày con gái của Moon Gia quay trở lại tổ chức. Chưa ai từng thấy được mặt của cô ấy kể cả Moonbyul. Đầu Lâu Đỏ che giấu thân phận đến mức làm nhiễu luôn cả giọng nói, cho nên dù bạn có đối mặt với họ ở đời thường cũng không thể nào nhận ra được.
Dưới quyền của Moonbyul là hàng loạt tên sát thủ máu lạnh giết người không gớm tay, và S.D là người cô tin tưởng nhất. Bởi vì quãng thời gian mà cô khốn đốn nhất, thất bại nhất, quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời ai cũng bỏ cô ra đi chỉ có S.D là bên cạnh.
"Ưn"- nàng lại mơ thấy ác mộng nên mồ hôi trên trán rơi ra liên tục.
"Đừng sợ, Yongsun"- cô bước đến bên cạnh nàng nắm chặt lấy đôi tay đang truyền một dòng nước đỏ tươi của máu.
"Cứu em với..."- dường như thứ đáng sợ nó vẫn đeo bám lấy nàng dù trong mơ cũng khiến gương mặt xinh như hoa phải níu chặt đôi chân mài.
"Em sẽ không sao cả, chẳng ai có thể ức hiếp em"
Moonbyul nói xong cũng cảm thấy có phần gì đó cho câu nói vừa rồi của mình. Ức hiếp em sao? Liệu ai có thể ức hiếp em hơn tôi đây, tôi bảo vệ em khỏi đám người kinh khủng đó rồi tôi lại càng kinh khủng hơn. Vậy sao em không một lần nữa muốn trốn đi, kêu người khác đến cứu vớt lấy cuộc đời em. Sao phải cầu xin sự giúp đỡ từ một kẻ đang hành hạ em của thời khắc bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfic"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...