Khung cảnh êm đềm đúng là vì lý do gì đi nữa cũng ít nhiều bị phá hoại. Cô không muốn buông nàng ra, mặc cho đôi môi nứt nẻ đã hoàn toàn tràn đầy sức sống. Cho đến khi nghe có tiếng người đang bước đến về phía này nàng mới một mực thoát khỏi vòng tay cô, hôn sâu đến như vậy cũng lâu đến như đến khi dứt ra không tránh khỏi "sợi chỉ bạc" có phần óng ánh thêm. Nàng nhìn thấy mà cũng lạnh xương sống, mình lại có thể cùng cô phóng túng ở nơi linh thiêng? Còn Moonbyul lại nghĩ khác, dù gì chỗ họ đứng cũng là rừng cây cách xa hồ nước một chút, dĩ nhiên qua một cái hồ đã là xa chỗ linh thiêng rồi. Huống hồ họ lại ở một góc khuất như vậy sao có người đến được.
Người từ xa đi đến dùng tiếng nói thông dụng nhất trên thế giới để cảnh báo Moonbyul, thì ra khu vực này là không được đến, cũng chẳng biết tại sao lại vô lý như vậy nhưng vẫn bị Yongsun kéo đi kèm một câu xin lỗi từ âm giọng của nàng.
"Yeba à chị đói"- cô bị nàng kéo đi một đoạn đột nhiên cảm thấy bụng biểu tình rồi.
"Lúc nãy từ quán trà đạo bước ra chị ăn đến căng bụng"- nàng nghe câu nói của cô đúng là vô cùng thắc mắc. Dạo gần đây nàng ăn ít bao nhiêu thì cô ăn nhiều bấy nhiêu, còn cơ bụng mới là lạ có khi nó xề hết xuống rồi cũng nên. Béo lên mấy kg lúc đè nàng cảm thấy rất đau nha.
Cô vẫn như vậy đưa tay lên sờ sờ bụng của mình, lại nghe đâu đó mùi thức ăn mà mắt sáng rỡ, thức ăn hồi sáng cũng không biết nó tiêu hoá chỗ nào mà lẹ thật, lúc ăn sáng xong cảm thấy ngồi trên xe hơi còn cấn cấn bụng nha. Chắc dạo này lên khoảng 3kg là không có điêu đâu, nhìn tổng thể thì thân hình của cô cũng đạt chuẩn của nhiều người. Có điều cô mà mập lên chẳng phải bé người yêu của cô rất mệt sao, mà công nhận bé người yêu của cô nuôi cô thật sự rất khéo đi, trắng trẻo hồng hào tự nhìn vô gương thấy thật thích."No cái gì chứ, ăn bao nhiêu lúc nãy em rút của người ta hết rồi"
Lúc này Yongsun mới biết tại sao hồi xưa mẹ hay kêu có đi xa xa nhà thì phải có Moonbyul đi theo. Chẳng những có tiếng là "tiểu ác bá" trong xóm, oánh lộn còn thắng luôn con trai, còn đấu võ mồm thì chưa đầy một phút đã thắng. Cái lý lẽ gì cũng đem ra cãi được, ăn ngược nói ngạo gì đâu mà. Mới bộc phát nhất thời hôn chị có một cái, bộ tiêu hoá được cái đống thức ăn bị chị hút như lỗ đen vũ trụ kia sao? Nếu nói như vậy mỗi lúc nàng bị cô vờn đến chết đi sống lại, một đêm không đếm nổi bao nhiêu hiệp thì khi Yongsun thức dậy chắc phải ăn cả thành phố.
Không đợi nàng suy nghĩ gì nhiều cô ngay lập tức đi lại hàng thức ăn kế đó, giữa trời đông giá rét như vậy mà có thứ đồ ăn ấm nóng cho vào người thật dễ chịu. Lúc này Yongsun thấy phía bên đó cách chỗ này khoảng 3 gian hàng người ta đứng rất đông, rõ ràng nàng có quay qua nói với cô là nàng lại đó một chút, nhưng Moonbyul lúc này chỉ ừ ừ có lệ chứ chẳng nghe một câu nữa rồi.
Yongsun đi qua khu đó xem thì thấy là một gian hàng có những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, hình như tất cả đều liên quan đến uyên ương, những người bán hàng đó nói chúng đều được cầu nguyện tại Kim Giác Tự rồi. Con gái thì chính là như vậy, cho dù không biết có thật sự linh thiêng thôi vẫn cảm thấy thích thú. Nàng đang lựa một vòng tay lấp lánh bằng đá rất hợp với sở thích của cô, lúc này bỗng nhiên có một giọng nói gọi nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...