Buổi sáng hôm đó Moonbyul vừa nhận được điện thoại của Soonyoung liền lay người nàng dậy. Yongsun cả một buổi sáng ngủ dưới thân thể Moonbyul thức dậy cũng có chút uể oải, trước giờ mỗi lúc hoan ái xong cô đều để nàng nằm trên người cô, hiện tại nàng lại bị cô đè lâu đến như vậy nên có phần khó chịu một chút khi thức dậy.
"Chị sao vậy?"- nàng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt hoàn toàn đối lập với buổi sáng cô vào đây. Nụ cười ở trên môi của cô dường như là không thể khép lại được, nhưng ngay giữa đôi chân mày lại có một nếp nhăn.
"Em à, chúng ta qua Nhật Bản"- Moonbyul giờ phút này cố gắng che đậy cảm xúc có phần hơi lo lắng của mình, chỉ báo tin vui cho nàng biết, còn chuyện kia cô sẽ tự mình suy nghĩ.
"Chị, có phải Soonyoung tìm được Thần Y rồi không? Có phải bệnh của em sẽ chữa được đúng không?"
Nàng dường như hiểu rõ nhất câu nói của cô. Thật sự bao nhiêu sự vui mừng đều hiện rõ lên trên mặt, đưa cả vòng tay của mình ôm lấy cô. Nàng bao nhiêu tuổi thì căn bệnh cũng theo nàng bao nhiêu năm, vốn dĩ nàng đã không còn quan tâm đến nó nếu như không phải nàng quá yêu cô. Bởi vì yêu nên muốn trong bụng nàng kết tinh tình yêu của họ, để có được điều này cô nói nhất định nàng phải chữa khỏi hoàn toàn. Nếu không họ nhất định không thể có con.
Moonbyul vui mừng khi Yongsun không còn xa lánh cô nữa. Nàng là đang trực tiếp ôm chặt lấy cả người cô, vùi đầu vào nơi ấm áp nhất trên người của cô tồn tại. Kim Yongsun- có bao giờ chị nói với em rằng em cười rất đẹp không? Nụ cười của em chị từng đánh mất một lần để lại cho em một vết thương kết sẹo. Soonyoung nói với chị ông ấy không chịu chữa, nhưng làm sao chị có thể nói với em khi em vui mừng như vậy. Nhưng chị có thể nói cho em biết rằng bằng bất cứ giá nào chị nhất định sẽ trả lại một trái tim lành lặn đó cho em.
Và cũng trong ngày hôm đó Moonbyul đích thân đến trung tâm xin nghỉ cho Yongsun. Cô phụ trách bộ môn thiết kế của Yongsun quá quen với chất giọng của Moonbyul qua điện thoại mỗi lần cô xin nghỉ cho nàng. Nhưng ngày hôm nay là đích thân cô đến, cô nói với người đó Yongsun cần ra nước ngoài điều trị một thời gian. Bởi vì đi lâu như vậy chỉ xin qua điện thoại thì không hề có sự tôn trọng lắm. Moonbyul viết một cái đơn gởi trung tâm và cô của Yongsun. Trong đó không có ghi chính xác thời gian trở về, nhưng cô vẫn hy vọng cô giáo thông cảm cho Yongsun vì em ấy bị bệnh bẩm sinh. Ở trung tâm Yongsun thật sự rất được lòng mọi người, nàng lại còn là học trò ưu tú của cô giáo (mặc dù có lúc cũng đi học hơi muộn vào buổi sáng – lý do thì dĩ nhiên còn không phải là cô luộc nàng nguyên đêm sao).
Trong lúc Moonbyul đang ở trung tâm thì Yongsun lái xe đưa Daebak qua nhà Hwasa. Vừa mới tới cổng đã nghe tiếng của Inhye vui mừng la khắp xóm làm cho nàng ngại muốn chết đi. Đứa trẻ này sao lại có thể vui mừng đến như vậy?
"Mochi đến chơi với Inhye hả, á...còn có Daebak nữa, ba ơi, mẹ ơi"- Inhye vừa nhìn thấy Yongsun đã quăng luôn cái xẻng múc cát chạy tới ôm nàng, sau đó ánh mắt còn đảo qua Daebak đang ở trên xe.
"Ủa mẹ con về nhà rồi hả?"- Yongsun hôm trước không thấy Wheein thì đủ biết chị ấy giận Hwasa rồi, chỉ là không muốn vạch mặt lời nói dối của Hwasa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...