Cách cái hôm Yongsun đến thăm bệnh Vernon khoảng hai ngày mọi việc vẫn không có sự thay đổi gì nhiều, mặc cho Vernon thông qua điện thoại trách móc Yongsun bỏ mặc anh ấy không thèm đến thăm, nhưng bây giờ thật sự là cô quản nàng khá là nghiêm ngặt.
Giống như hôm nay vậy, sau khi đưa Anseon đi học cô đem luôn nàng đến công ty học hỏi ở bộ phận thiết kế. Mặc dù chị đẹp gái nơi đó nói hoàn toàn có thể gởi mấy bản thiết kế của mình cho Yongsun học qua mail, nhưng Moonbyul nói chính mắt thấy tai nghe học sẽ tốt hơn. Thật chất là bởi vì cô có tư tâm muốn qua bên đó thăm nàng lúc nào cũng được.
Đã hai ngày như vậy mắt của nàng lắm lúc sẽ giật lên liên tục, người thì nói mắt trái không tốt người thì nói ngược lại, Moonbyul lại cho rằng nàng suy nghĩ lung tung mọi chuyện điều hết thảy êm đẹp.
Buổi trưa họ sẽ cùng nhau ra nhà hàng hoặc những quán ăn thông thường dùng bữa, mặc dù thức ăn ở công ty thật sự là được bình chọn nhiều sao nhưng Yongsun lại không muốn ăn ở đó. Còn gì nữa? Mấy cô người mẫu chân dài đó nhìn chồng của nàng giống như có thể rớt cặp mắt xuống đĩa, tên sắc lang này lại cố tình thả thính họ để chọc nàng tức điên lên mà. Đi ra bên ngoài ăn có đôi khi cũng bị nhìn như vậy, nhưng ít ra cũng cảm thấy đỡ uy hiếp hơn.
Dạo gần đây Hwasa và Wheein đã bớt lo cho Moonbyul và Yongsun một chút, không cần ngày đêm đều suy nghĩ cách giúp cho hai đứa em của mình làm lành. Nhà của họ bây giờ giống như nhà thứ hai của Anseon, con bé cứ mấy ngày sẽ bị gởi qua một lần, lúc đầu còn nhìn thấy Anseon chu cánh môi ra cả thước, lúc sau có vẻ như nó đã quen với chuyện bị hất hủi lấy Inhye còn yêu thương nó làm an ủi.
Buổi tối hôm nay cô cùng với nàng ở nhà nấu ăn chứ không đi ra bên ngoài nữa, bạc đãi con gái lâu ngày quá nên cũng muốn đền bù một chút. Cô mua cho Anseon một bộ cờ cá ngựa loại đắt tiền nhìn vào thật đẹp, con nít đúng là con nít rất mau sẽ cảm thấy vui vẻ. Cả nhà ba người của họ chọn một màu cờ khác nhau, mấy lúc Anseon "đá" được ngựa của Moonbyul liền cười thành tiếng, nhưng nó luôn luôn tha cho mẹ của nó làm cho cô cảm thấy thật bất công.
Trong lòng thầm nghĩ rằng nhất định kêu Yongsun sinh thêm vài đứa con nữa, lỡ như có chuyện gì mâu thuẫn giữa cô với nàng cũng có con cái đi theo cô, Anseon xấu xa này rõ ràng đi theo mẹ thật không có nghĩa khí. Ơ nhưng mà không được, mang thai thật mệt mỏi cô không muốn vợ phải cực khổ thêm nữa, với lại là cô không có muốn ăn chay tới chín tháng đâu.
"Mẹ ơi, Anseon muốn đi ngủ"
Sau bao nhiêu hiệp đều về nhất thì Anseon cũng chịu đi ngủ rồi, con gái bé nhỏ dạo gần đây dường như có một chút lên cân nha, nhìn vào thật muốn ngắt lấy hai cái má bánh bao của nó đem hấp mà. Thật là không biết giống ai nữa.
"Anseon con bắt mẹ bế như vậy hoài sẽ rất mệt, con lúc này mập lên rồi đó"– Moonbyul nhìn thấy con gái có chút lên tướng, lại bắt mẹ lúc nào cũng ẵm trên tay làm sao chịu nổi, mới định đưa tay ra đón Sunyi thì nó lại ôm chặt lấy Yongsun hơn.
"Sunyi không có mập"– cho dù là em bé nhỏ cũng ghét bị người ta chê mình nha, giận dỗi nói một câu liền úp cả gương mặt vào vai của mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọng
Fanfiction"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi." "Nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương...Làm sao có hương hoa ngào ngạt?" Tôi sẽ cho các bạn thưởng thức những hạt đường dưới đáy...