Chap 66: Muốn chạm vào em một chút ... đã có lúc khó khăn

158 13 0
                                    

Cô gái trẻ đi đến trước cửa của căn nhà, phát ra vài âm thanh bên cánh cửa vẫn không hề có ai. Cô đứng đợi một chút không chịu nổi cái lạnh bên ngoài nên bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm. Ở bên trong thông qua cánh cửa sổ nhìn thấy một cô gái dường như là đang ngủ, ngoài ra cũng chẳng còn thấy ai nữa. Đang do dự có nên kêu cô gái kia dậy không thì từ phía vai truyền lên một lực tác động...

"Aaaaa"- cô ta lá gan thật sự rất nhỏ, người ta chỉ mới chạm vào rất nhẹ đã la lớn lên như thế.

Yongsun hôm qua mở mắt ra cũng không muốn nhắm lại nữa, vị Thần Y đó đem chén thuốc vào cho nàng, nàng cũng không tự mình ngồi dậy uống được, chỉ còn cách dùng một chiếc muỗng từ từ truyền vào cánh môi lắm lúc run lên thật khẽ, chẳng qua khung cảnh này dường như đã từng xảy ra nhưng là một người khác. Cũng may chén thuốc đó không quá nhiều, uống một lần đã hết. Không nghĩ khi uống xong lại buồn ngủ như vậy, chỉ nằm một lát đã thiếp đi, giờ phút này bởi vì tiếng động lớn nên mới động mi tâm.

"Cô ra đây"- ông lão tạm đặt chén thuốc khác lên chiếc bàn ngoài sân, kéo cô gái đi ra một khoảng trước khi Yongsun nhìn thấy.

"Nói đi cô là ai? Tại sao phải lén lút như vậy?"- ông lão đầu tóc bạc phơ nhìn qua một lần...cô ta cũng không phải người xấu.

"Tôi là người giúp việc thời vụ, cô chủ kêu tôi đến đây chăm sóc cho một người, chắc là cô gái lúc nãy phải không?"- cô ta hai tay cầm hai chiếc túi, sắc mặt lấm lét như vậy ai mà không nghĩ là kẻ gian.

"Là Moon Byulyi?"- ông không cần hỏi cũng biết là ai, chỉ là muốn xác thực lại có phải đúng như vậy hay không ?

"Phải, cô chủ đưa tôi rất nhiều tiền, nói chỉ cần chăm sóc tốt cho cô gái đó đến khi bình phục là được"

Cô ta chỉ là thành thật trả lời thôi cũng không nghĩ ông lão hiền từ lúc nãy lại như vậy. Ông ta ngước ánh mắt lên đảo một vòng xung quanh vẫn không thấy gì.

"Cô ấy đâu?"

"Đi rồi, lúc dẫn tôi lên gần đây đã đi rồi"

Sắc mặt ông lão càng trở nên khó coi, ông ta đúng là bị cô nói đúng, "rành về y học chẳng rành về nhân tâm". Cô ta làm sao biết Yongsun đã tỉnh lại mà thuê người giúp việc này. Hay dù tỉnh hay không cũng thuê, thật chất vụ cá cược gì đó cũng chỉ là một cái cớ cho việc trốn tránh trách nhiệm của mình. Cho dù có thể đoán được Yongsun đã tỉnh cũng không dám đối mặt với nàng, cô không biết tình trạng bây giờ của Yongsun hay sao? Một người giúp việc thôi đã đủ? Thật sự chỉ cần một người xa lạ là đủ hay sao?

Cô gái đó nhìn ông có vẻ như không thích mình thì trong lòng mừng thầm. Nếu một mình cô huỷ hợp đồng thì không được, nhưng nếu như người mình phải chăm sóc không cần thì cô cũng không bị bồi thường gì cả.

"Nè, ông sao vậy?"

"Tôi...thôi cô vào đi, nhưng nhớ không được nói bất cứ thứ gì liên quan đến cô chủ của cô với cô gái đó"- ông nói xong liền thở dài một cái quay lưng lại với cô gái đó mà đi vào trong.

Cô hơi thất vọng vì kế hoạch không thành công, nhưng thôi đã nhận tiền của người khác thì không được lười biếng như vậy. Trước đây chẳng phải còn chăm sóc luôn cả một gã bệnh to béo, cả người hôi hám cô còn chịu được. Cô gái lúc nãy tuy đã quay mặt lại và có một lớp chăn đắp lên ngang ngực, nhưng rõ ràng có thể đoán được là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ