Chap 117: Không dạy được em, có phí công làm chồng?

95 9 0
                                    

Khi mọi người vẫn còn say trong những giấc mộng muôn màu muôn vẻ, ở ngoài vườn vẫn có hai bóng hình in lên bờ tường phía sau bởi ánh trăng chiếu gọi. Yongsun không phải ngoan ngoãn ở trong vòng tay của cô, mà chính xác là ba hồn bảy vía của nàng đều không còn trong thân xác. Một lúc sau đó đến khi cô bế nàng vào lại nhà, mới giật mình từ trong người cô nhảy cẩng ra.

"Chị làm gì vậy?"- sắc màu trên gương mặt khả ái của nàng vẫn chưa thể nào dịu lại, hô hấp rõ ràng vô cùng khó khăn.

"Chị mới phải hỏi em làm gì vậy đó, vợ bé nhỏ em bớt hù chị một chút chị sẽ sống thọ hơn" – lúc cô đem nàng vào đây mà Yongsun không "tỉnh" lại nữa chắc cô phải gọi cứu thương, cũng rất may mắn bây giờ đã có thể ở trước mặt cô la lớn.

"Tôi không tin đâu, mấy cái đó là chị ghép vào hoặc cô gái đó không phải tôi, nhất định là vậy."

"Cái gì vậy? Em dám chơi không dám chịu hả? Được, nếu như không phải em thì chị đăng lên cho của ai người đó ra nhận"

Ở đâu ra đổ thừa được thì đổ thừa vậy, có điều Moonbyul không phải là người cứ chối với cô là được. Gương mặt ma mãnh nhìn một lượt vào biểu hiện lo lắng của Yongsun, trực tiếp cầm điện thoại lên giả vờ vài động tác như thể muốn làm chuyện kinh khủng đó.

"Đừng mà, tôi xin chị" – ba năm ở Pháp chỉ dạy cho Yongsun như thế nào là băng lãnh, chứ không thể dạy cho nàng làm sao da mặt mới có thể dày lên một chút. Vừa mới thoát ra khỏi vòng tay của cô đã muốn lao vào, nhưng là lao vào để giành lấy chiếc điện thoại kia.

"Không phải em mà? Chị đăng clip vợ chồng chị, em có quyền lên tiếng hả?"

"Chị đừng có làm như đăng lên chị sẽ vinh quang lắm nha"

"Có sao đâu, biết đâu một đêm nổi tiếng được săn lùng còn hơn sao hạng A của showbiz"

"Moon Byulyi, một giá đi, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho chị" – mấy tình huống như vậy trên phim thấy cũng đâu có ít, nói tới nói lui cũng chỉ là dùng tiền đều có thể giải quyết.

"Em nói kiểu như em có tiền, đừng có quên cái vali gì đó của em biến mất đem theo tất cả tiền mặt và thẻ của em bay theo rồi" – Yongsun bây giờ không còn một xu dính túi, cô có vô lại đến mức đòi tiền chuộc cũng không có đâu mà trả. Huống chi cô lại chẳng cần tiền.

"Tôi sẽ nhờ..."

"AI?"

Rõ ràng thái độ của cô đang vô cùng vui vẻ, đột nhiên nghe nàng định nhắc đến một người nào đó làm cho một đám mây mù lặp tức giăng trước mắt của cô. Kể từ lúc nào Yongsun có chuyện nhờ vả đã không phải là cô nữa.

Lại nói đến nàng định nói sẽ nhờ ba của mình trả cho cô, nhưng nếu như để ông ấy biết nàng đang vi vu đến Hàn nhất định sẽ bắt nàng về. Đó là còn chưa tính đến trường hợp có vẻ như ba của nàng rất ghét Moonbyul, nếu không sẽ không lừa nàng bao nhiêu năm nói rằng cô đã chết. Nếu để cho ông ấy biết Moonbyul dùng thủ đoạn như vậy ức hiếp con gái của ông ấy, không biết sẽ lại có chuyện long trời lở đất gì xảy ra nữa. Duy nhất chỉ còn một người là Vernon có thể nhờ vả được, nhưng mà tại sao đột nhiên Moonbyul lại trở nên hung dữ như vậy.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Trò chơi dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ