Hôm nay trên lớp bàn tán xôn xao chuyện Lam Cảnh Nghi ra mắt nhà Nhiếp.
1 bên là Nhiếp Minh Quyết tính tình cương trực, thẳng thắn, 1 bên là Kim Quang Dao thông minh, sắc sảo, không phải cứ muốn hồ ngôn loạn ngữ là được đâu a.
" Lam Cảnh Nghi xem như khổ rồi! Ai bảo lấy chồng cho giàu vào! " - Kim Lăng cười châm chọc.
Lam Cảnh Nghi trừng mắt: " Đã kết hôn đâu? - Rồi lại nói giọng ngọt xớt- " Đại tiểu thư~ ? "
" Mày nói ai hả?!!! " - Kim Lăng nổi cáu lên!!
Lam Tư Truy chạy lại dỗ vợ, đồng thời hỏi : " Bình thường anh Nhiếp có làm gì mà cậu thấy thừa thãi không? Coi chừng nhà chồng lại lôi mấy cái đó ra soi đó!! "
Lam Cảnh Nghi im lặng suy nghĩ 1 lát rồi chán nản nói: " Có... Như là mỗi tháng đều cho tiền nè, 1 xấp luôn! Nhiều đến độ tao không nhét vừa ví luôn á!! Rồi còn dạy tao học nè, làm bài tập giùm nè, đã nói là làm 1 trang mà ảnh làm tới 5 trang! Lại còn hay mua đồ ăn cho tao nữa! Mua hoài tao béo lên thì sao?? Này, mọi người sao thế? Sao lại nhìn tao bằng ánh mắt như vậy?? Này?! "
------------------------------------------
Lam Cảnh Nghi đứng trước cửa nhà Nhiếp, nói ra có chút sợ hãi đi...
Nếu lỡ nói gì đó sai, thì phải làm sao??
Nhiếp Hoài Tang từng đùa rằng nếu anh cả và anh dâu của anh không đồng ý anh sẽ bắt cóc cậu về... Lỡ cái câu đùa đó thành thật luôn thì sao??
Cảnh Nghi không muốn bị bắt cóc đâu đó!!
Lam Cảnh Nghi run run tay, bấm chuông 1 cái...
Lúc này, tim của cậu đập thật sự rất nhanh!! Cảm giác sợ, rất sợ, cực kỳ sợ! Cứ như cảm giác mấy lần cậu với đám Kim Lăng kéo đi đánh nhau rồi lại xuống phòng giám thị hay hiệu trưởng ấy.
Cánh cửa mở ra, bên trong là 1 bóng hình quen thuộc...
1 người mang dáng vẻ thư sinh, ôn nhu, hòa nhã pha 1 chút ma mị, bí ẩn của 1 kẻ đầy toan tính...
" Cảnh Nghi, em đến rồi... "- Nhiếp Hoài Tang cười, có chút run rẩy.
" Anh Hoài Tang sợ sao? Lẽ ra người sợ phải là mình chứ?? " - Lam Cảnh Nghi ngơ ra...
Trong khi cậu còn đang ngơ ngác thì Nhiếp Hoài Tang đã hôn cái chóc lên trán cậu, mỉm cười đầy thỏa mãn rồi quay lưng bước vào trong.
" Giờ phút này rồi mà còn...!! " - Lam Cảnh Nghi đưa tay sờ trán, mặt đỏ lên, nổi giận chửi thầm ai đó!!
Dám hôn người ta, đúng là không có liêm sỉ!!
Lam Cảnh Nghi còn đang rụt rè bước vào thì Kim Quang Dao đã chạy ra véo nhẹ má cậu 1 cái.
Lam Cảnh Nghi : ???
Kim Quang Dao vui vẻ cười: " Oa~ Cảnh Nghi ăn mặc dễ thương thế! Không hổ là người yêu của Hoài Tang nha~ "
Lam Cảnh Nghi có chút bớt sợ... " Anh Kim có vẻ không dữ lắm... "
Từ bên trong, Nhiếp Minh Quyết ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ uy quyền: " Đúng, Hoài Tang thật chẳng xứng với nó mà!! "
Lam Cảnh Nghi lại hơi thấy lạ...
Ủa? Là 2 người Nhiếp Dao này đang bênh cậu??
Tội anh Hoài Tang quá...
Nghĩ đến đó, nỗi sợ trong lòng cậu có chút lặn xuống...
" Anh hỏi này, em với Hoài Tang ai tỏ tình trước vậy? " - Kim Quang Dao tinh nghịch choàng tay qua người Lam Cảnh Nghi hỏi.
Thực ra, A Dao rất là quý Cảnh Nghi đó nha!!
Tại vì Cảnh Nghi lùn hơn A Dao!! Ngoài Lam Cảnh Nghi ra cả đám đều cao hơn A Dao!!
Lam Cảnh Nghi đỏ mặt thẹn thùng, lí nhí: " Dạ... Là anh Hoài Tang ạ... "
Nhiếp Minh Quyết từ xa nhìn thấy dáng vẻ nữ tính đó của Lam Cảnh Nghi, buột miệng : " Sao mà giống thiếu nữ nhà lành quá vậy?? Hoài Tang em mà không chăm sóc cho Cảnh Nghi thật tốt là cái mạng em cũng không yên đâu!!!!! "
" DẠ!!!! " - Từ trong nhà vọng ra giọng nọ đầy sợ sệt...
" Anh Hoài Tang đâu ạ? " - Lam Cảnh Nghi tò mò hỏi... Nói là không sợ thôi chứ ... vẫn hơi hơi à... Nếu có Nhiếp Hoài Tang bên cạnh chắc sẽ có cảm giác yên tâm hơn...
Lam Cảnh Nghi công nhận, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần cậu sợ, Nhiếp Hoài Tang sẽ luôn đem đến cho cậu 1 cảm giác bình yên đến lạ...
" Nó đang nấu ăn, không ngon lắm nhưng em chờ tí nhé! " - Nhiếp Minh Quyết cười!
Lam Cảnh Nghi có chút nghi ngờ là mình ra mắt nhà Nhiếp hay Nhiếp Hoài Tang ra mắt nhà Nhiếp...
Một vài phút sau, đồ ăn được đem lên.
Lam Cảnh Nghi gắp 1 miếng rồi nhai rất từ từ, từ từ...
Tại sao hả? Tại vì nó ngon!!
Nhiếp Hoài Tang nấu ăn rất ngon, nhưng lại hiếm khi nấu, chủ yếu do lười... Những lần Nhiếp Hoài Tang phụ Cảnh Nghi nấu ăn đãi khách, khách ăn món của Nhiếp Hoài Tang đa phần nghĩ là Lam Cảnh Nghi nấu, bèn tấm tắc khen. Do vẻ ngoài vô dụng ấy mà nhiều lần Lam Cảnh Nghi được khen món ăn mà mình không nấu... Nhưng Nhiếp Hoài Tang bảo cứ nói đó là Cảnh Nghi nấu đi nên cậu cũng không biết làm sao...
Nhiếp Minh Quyết hơi để ý đến Lam Cảnh Nghi, nhíu mày lại, hỏi: " Không ngon? "
Nhiếp Hoài Tang giật mình!!
Lỡ mà nó không ngon thì anh có mà què cmnr luôn!!
" Dạ... Ngon mà! Rất ngon!! " - Lam Cảnh Nghi vui vẻ ăn, còn nói giúp Nhiếp Hoài Tang - " Anh Hoài Tang làm cái gì cũng ngon hết á!! "
" Em quá khen rồi đó! " - Kim Quang Dao cười.
" Hoài Tang nó nấu dở lắm! Hồi trung học được có giải nhì cuộc thi nấu ăn thôi, anh tin em nấu ngon hơn nhiều!! " - Nhiếp Minh Quyết cười tự tin.
Lam Cảnh Nghi quay sang nhìn gương mặt ủ rũ của Nhiếp Hoài Tang, còn chưa kịp nói gì Nhiếp Minh Quyết đã nói: " Hoài Tang!! Sau này em phải nấu ăn ngon hơn!! Chăm vợ thì chăm cho nó đàng hoàng chứ!! Em mà để Lam Cảnh Nghi đói là chết với anh!!! "
Nhiếp Hoài Tang sợ hãi dạ dạ vài cái...
Sau khi ăn xong, Lam Cảnh Nghi đứng dậy định rửa bát thì đã bị Nhiếp Minh Quyết ngăn lại: " Không cần động tay động chân, lấy chồng về rồi thì cứ để nó làm hết!! Hoài Tang!! Rửa chén mau!! "
Nhiếp Hoài Tang giật mình, đưa ra bộ mặt ủy khuất, nghĩ: " Sao lại là em... TvT " - Nhưng cũng không có gan cãi lại anh cả nên đành lờ đờ lết xác đi rửa chén.
Trong lúc đó, cặp Nhiếp Dao hỏi thăm Lam Cảnh Nghi...
" Lam Cảnh Nghi, bình thường em đứng thứ mấy trong lớp? " - Kim Quang Dao ôn nhu hỏi.
Lam Cảnh Nghi rụt rè cười: " Dạ, là thứ 3... "
Trong lớp, đứng nhất dĩ nhiên là Truy củ cải- thanh niên ngoài học ra thì mấy cái tin đồn gì gì đó cả lớp biết đều biết ngoại trừ 1 mình cậu không biết, đứng nhì lại là tên đại tiểu thư kia, đứng ba là Cảnh Nghi, đứng thứ tư là A Thiến và thứ năm là Âu Dương Tử Chân.
" Òa, cao thế! Anh ngưỡng mộ em rồi đấy!! " - Kim Quang Dao vỗ tay khen, Lam Cảnh Nghi gãi gãi đầu, cười ngượng...
" Cao thật... " - Nhiếp Minh Quyết thở dài... - " Hoài Tang nhà anh học tùy hứng lắm! Lúc thì xếp hạng năm, hạnh tư, hay hạng nhất thôi... Học hành cái gì ấy!! "
Nhiếp Hoài Tang đang rửa bát có chút giật mình!!
Lam Cảnh Nghi : ...
Hạng nhất mà lại gọi là học dở??
" Lam Cảnh Nghi có thiếu tiền không? Hoài Tang không để em đến nỗi túng thiếu chứ?? " - Nhiếp Minh Quyết hỏi, mắt trừng cái bóng lưng đang cặm cụi rủa chén làm ai đó khẽ giật bắn người 1 cái, cái chén đập vào thành 1 tiếng " choang "!!!
Nó chưa vỡ.
" Hoài Tang!! Chén mà vỡ là em cẩn thận cái chân em không còn!!! " - Nhiếp Minh Quyết đập bàn hét!!
Kim Quang Dao bối rối ngăn chồng còn Nhiếp Hoài Tang lí nhí xin lỗi.
" Dạ... Anh Hoài Tang mỗi tháng đều cho em nhiều tiền... " - Lam Cảnh Nghi rụt rè, hơi cúi đầu, nói, lòng thầm nghĩ: " Nhiều tiền quá xài không hết!!! Hoài Tang anh cho ít ít lại đi!! "
Nhiếp Minh Quyết sau khi bình tĩnh lại, liền quay sang Lam Cảnh Nghi hỏi: " Hoài Tang nó vô dụng, mà còn yếu ớt nữa, nhỉ? "
Lam Cảnh Nghi hơi sợ gật gật đầu...
" Tên nhóc đó, vốn dĩ nghĩ là ngu ngốc, không ngờ vì em mà như biến thành người khác ấy... " - Nhiếp Minh Quyết chống cằm nhìn Nhiếp Hoài Tang - " Nó vì em mà đột nhiên việc kinh doanh của công ty 1 tay quản hết, tiền làm ra nhiều vô kể, nó vì em mà chăm chỉ học bài, thành tích cao đột xuất, mà nó cũng vì em mà mạnh mẽ hơn, lộ ra 1 con người đáng sợ, toan tính, lợi dụng cũng không được mà gây sự của không được... "
Nhiếp Hoài Tang tuy ở xa, nhưng nghe đến tên mình có quay sang nhìn Nhiếp Minh Quyết, mặt ngơ ngác, liền bị anh cả mắng: " Nhìn cái gì mà nhìn!! Tập trung!! "
Nhiếp Hoài Tang lại ra vẻ đáng thương rửa chén...
" Vì vậy... " - Nhiếp Minh Quyết quay lại với Lam Cảnh Nghi - " Mong em giúp nó sau này... "
Lam Cảnh Nghi tủm tỉm cười...
Cái con người này, chọn hắn làm người yêu quả là thật không sai!!
Cảnh Nghi chưa bao giờ hối hận đâu!
Bonus:
Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Thường Trạch rất thích đi du lịch.
Nên ngày xưa đã đi đủ các nơi rồi, quăng Ngụy Vô Tiện ở nhà, lúc về thì mua đồ chơi tặng coi như xin lỗi.
Cho đến 1 ngày, Giang Phong Miên ngỏ ý muốn đưa Ngụy Vô Tiện về nhà Giang, thay 2 vợ chồng Ngụy chăm lo cho Ngụy Anh .
Lúc đầu Tàng Sắc Tán Nhân còn do dự, do cô cũng quý Ngu Tử Diên, không muốn Tử Diên mặc cảm, nhưng rồi cũng vì con, đồng ý.
Ngụy Vô Tiện ở nhà Giang lâu như vậy, cơm đều là do Ngu Tử Diên nấu, dạy cũng là Ngu Tử Diên dạy, đóng tiền học cũng là Ngu Tử Diên đóng, từ lâu đã sớm coi Ngu Tử Diên là mẹ nuôi.
Có 1 thời gian 2 vợ chồng Miên Diên bị thương phải nằm viện, Ngu Tử Diên lúc đó hôn mê mấy tuần, còn không biết có thể tỉnh dậy hay không, cho đến khi cô tỉnh dậy thì Ngụy Vô Tiện đã ôm cô mà khóc lóc ầm ĩ!!
Đó là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện gọi Ngu Tử Diên 2 chữ " mẹ nuôi ".
Lần này, Ngụy Vô Tiện dắt Lam Vong Cơ về ra mắt Ngu Tử Diên, xem như cũng ngầm thừa nhận bà là người mẹ thứ hai của mình rồi.
Giang Phong Miên trước sau đều cười, bảo: " Ngụy Vô Tiện, con thích ai thì cứ đến với người đó đi! Chú không ý kiến! "
Nhưng Ngu Tử Diên lại khác... Gắt hơn nhiều nha!!
Lúc cặp Vong Tiện bước vào, Ngu Tử Diên đã lắc đầu, ngán ngẩm nói: " Ngụy Vô Tiện!! Con nhà người ta cành vàng lá ngọc như vậy mà lại đi thích con? Con cũng phải làm sao cho xứng đi chứ!! "
Ngụy Vô Tiện nằm im chịu trận dưới 1 tràng lời mắng của Ngu Tử Diên...
Đến giờ ăn, Ngu Tử Diên nhận ra Lam Vong Cơ không ăn thịt, hơn nữa còn gắp rất ít thịt, quay sang Ngụy Vô Tiện mắng: " Thấy chưa?? Con nhà người ta ăn uống đạm bạc như này, còn con xuống ngày ăn thịt!! Có phải là muốn tu luyện thành heo không? Ăn cho bớt lại đi!! "
Ngụy Vô Tiện hơi cúi đầu, cãi lại: " Dạ, nhưng mà thịt ngon mà cô!! Con ăn chút xíu cũng có sao đâu...?"
" Ăn chút xíu của con là 2 dĩa đấy hả???!!! "- Ngu Tử Diên quát!!
Ngụy Vô Tiện làm mặt ủy khuất, cặm cụi ăn.
Ngu Tử Diên kéo Lam Vong Cơ lại, nói nhỏ: " Cậu sau này phải cho Ngụy Vô Tiện ăn thật ngon, không được để nó đói nghe chưa?? "
Lam Vong Cơ lễ phép dạ.
Sau khi ăn, Ngụy Anh đem cái thành tích học tập của chồng mình ra khoe, khoe xong lại bị ăn chửi: " Khoe cái gì mà khoe?! Ngụy Vô Tiện!! Con nhìn con đi!! Học hành thì tùy tiện, thích học thì học không thích không học, lại còn đem khoe thành tích của người ta chứ!! Con đúng là không biết xấu hổ!! "
Ngụy Vô Tiện khóc ròng TvT...
Ngu Tử Diên lại nhân lúc Ngụy Anh không chú ý mà kéo Lam Trạm lại nói: " Sau này phải dạy dỗ nó cho đàng hoàng đấy, biết chưa?? "
Lam Vong Cơ tự tin nhìn cô: " Cô yên tâm! "
Ngụy Vô Tiện lúc này có chút dỗ, tuyên bố: " Cô cứ vậy hoài con ra ngoài ở luôn cho cô vừa!! "
Ngu Tử Diên cười mỉa mai: " Ha! Con mà có tiền? Tiền dành cho mấy cái đồ ăn thức uống, phim ảnh đi chơi các kiểu rồi còn đồng nào không? Sau này về nhà Lam tính tàn sát tài sản nhà người ta chắc?? "
Ngụy Vô Tiện bĩu môi gục đầu xuống bàn.
Không cãi lại được... T v T
Ngu Tử Diên lại tiếp tục cơ hội nói với Lam Vong Cơ : " Rước nó về rồi không được để nó túng thiếu đấy biết chưa?? "
Lam Vong Cơ tự tin gật gật.
Ngu Tử Diên 1 mặt thì la mắng Ngụy Anh, 1 mặt thì quan tâm Ngụy Anh... Quả là ngoài lạnh trong nóng mà!!
Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngẩn mặt lên, làm nũng: "Thôi mà~ Con yêu Lam Trạm mà ~ Đi~ Cô đồng ý đi cô~ "
Cậu sợ Ngu Tử Diên không đồng ý!!
Ngụy Vô Tiện mắt sáng rỡ lên, tông giọng có chút cao và ngọt: " Mẹ nuôi ơi~ "
Đây gọi là làm nũng :))
Ngu Tử Diên : ...
2 chữ, nhưng đủ thể hiện cho cô biết tên nhóc đó quý mến cô đến mức nào...
Cuối cùng Ngu Tử Diên không nhị được phá lên cười! Khi cười nhìn rất đẹp!!
Nụ cười ấy như hoa sen nở trên mặt nước, dịu dàng mà thanh khiết đến lạ kìa!!
Giang Phong Miên đi ngang qua thấy Ngu Tử Diên cười, bất giác đứng ngây ngây ngốc ngốc ra nhìn vợ cười rồi cũng quên luôn mình định đi đâu định làm gì luôn!!
Sau cùng Ngu Tử Diên vẫn là đồng ý!!
" Lam Trạm!! Anh nghe rõ, sau này về nhà phải gọi dì Ngu là mẹ vợ nuôi đấy biết chưa?? " - Ngụy Vô Tiện khoác tay Lam Vong Cơ ra về.
" Ừm "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CP
FanfictionCP : Vong Tiện, Hi Trừng, Nhiếp Dao , Truy Lăng , Tang Nghi , Tiết Hiểu/Hiểu Tiết , Tống Ninh, Hàn Nhân và 1 chút Chân Thiến!! Phiên bản hiện đại nhé!!