Nếu các thụ tượng trưng cho 1 thứ gì đó...
1 ngoại truyện cho vui thôi.
Vong Tiện:
Lam Vong Cơ có chú ý đến 1 bé thỏ trong vườn...
Đó là 1 bạn thỏ đen, rất đáng yêu!
Bạn thỏ đen này có vẻ rất quấn Lam Vong Cơ, nói thẳng ra chính là làm phiền cậu.
Lúc đầu Lam Vong Cơ còn thấy bé thỏ đen này phiền thật, nhưng càng về sau càng thấy nó đáng yêu!
Bé thỏ này khác với những bé thỏ khác, nên người yêu quý nó không nhiều... Các bé thỏ trắng đều có người chăm sóc, nhưng thỏ đen lại không có... Nên Lam Vong Cơ mỗi ngày đều âm thầm đến chuồng thỏ lo cho bé.
Thỏ đen tuy nghịch ngợm, nhưng rất biết cách quan tâm bạn bè, thông minh, dám nói dám làm, mang trên mình 1 vẻ đẹp khác hoàn toàn với các thỏ trắng.
Nó cũng rất tốt bụng, rất hay chăm lo cho 1 bạn búp bê sứ nhút nhát ở nhà Ôn.
Lam Vong Cơ cũng được biết, thỏ đen rất hay đi đến hồ Vân Mộng, nhảy lên những chiếc lá sen, đến gần bông hoa sen nằm giữa hồ đùa giỡn.
Sau cùng, thỏ đen bị ngã xuống nước!!
Có lẽ... là do cà khịa hoa sen quá đi.
Cho đến 1 ngày, thỏ đen bị các thỏ trắng bắt nạt, người đầy thương tích, Lam Vong Cơ đã cãi lời bác của mình mà đem thỏ đen về chữa trị.
30 nhát roi, 1 nhát cũng đủ làm tay đau nhức không cầm nắm được gì cả tuần rồi...
Hoa sen không thể làm gì được... Nó không thể rời hồ Vân Mộng để bảo vệ thỏ đen...
Thỏ đen sau khi biết Lam Vong Cơ thích mình như thế nào, đã nằng nặc đòi về cùng anh.
Bé thỏ đen này, sau đó cũng càng yêu Lam Vong Cơ hơn, mỗi ngày đều rúc vào người anh, ánh mắt long lanh nhìn.
Kể từ đó, thỏ đen là của Vong Cơ, chỉ là của riêng Vong Cơ thôi.
Hi Trừng:
Lam Hi Thần sau khi thấy Lam Vong Cơ ôm 1 bé thỏ đen về nhà, có chút ấn tượng với bạn thỏ này.
Một lần, anh nhìn thấy thỏ đen đang nhảy lên mấy tấm lá sen, vẻ mặt phấn khích. Nhảy đến giữa hồ, thỏ đen chọc chọc hoa sen, cuối cùng bị ngã!!
Giữa hồ Vân Mộng, có 1 bông hoa sen đang nở rộng, tỏa ra 1 vẻ đẹp mê hồn, cuống hút người đến lạ...
Nhưng khi Lam Hi Thần tiến đến, lại bị rơi xuống nước!!
Lam Vong Cơ mệt mỏi vớt thỏ đen và anh trai lên...
Lam Hi Thần sau đó cũng biết Lam Vong Cơ không thích bông hoa sen đó, vì cho rằng nó quá kiêu ngạo, quá vênh váo, làm thỏ đen ngã xuống nước nhiều lần.
Lam Hi Thần thiết nghĩ, không thể dùng cách thông thường để tiếp cận bông hoa sen này...
Đẹp, nhưng cô độc... Chỉ có 1 mình nó, giữa hồ, lặng lẽ khoe ra sắc đẹp vô vàn ấy...
Lam Hi Thần muốn có bông sen đấy.
Vì vậy mỗi ngày, anh đều quan tâm đến thăm bông sen đó, đến hồ Vân Mộng, cho cá ăn, nói chuyện vu vơ, nhân tiện lại ngắm luôn cả vẻ đẹp của bông sen ấy.
Cho đến 1 ngày, Lam Hi Thần đã có thể bước lên lá sen, từng bước lại gần bông hoa sen, nhưng khi gần chạm vào được thì...
Ngã!!!
Lam Hi Thần ngã!!
Bông hoa sen đó vẫn đơn độc, vẫn tỏa ra vẻ đẹp thanh khiết, Lam Hi Thần vẫn cười, vẫn kiên trì ngày ngày đến hồ Vân Mộng.
Vì anh có cảm giác, mỗi ngày bông hoa sen đó đều tỏa ra hương thơm nhiều hơn 1 chút khi anh đến.
Kiên trì 1 thời gian, Lam Hi Thần đã có thể chạm vào bông hoa sen đó...
Bông hoa sen tỏa ra hương thơm ngào ngạt, toát lên 1 vẻ thuần khiết, trong trắng...
Bông hoa sen ở giữa hồ đó, từ nay về sau không còn cô độc nữa...
Truy Lăng:
Lam Tư Truy từng nhìn thấy trong 1 con hẻm vắng, 1 bé mèo vàng rất kiều diễm.
Bé mèo vàng ngạo kiều đó, có 1 đôi mắt xanh sắc sảo, đẹp tinh tế 1 cách không thể diễn tả được...
Lam Tư Truy muốn lại gần, nhưng không thể.
Mỗi lần cậu lại gần, mèo vàng sẽ thu người lại, gầm gừ rồi chạy mất hút! Lam Tư Truy đuổi theo cũng không được!!
Nên cậu quyết tâm, mỗi ngày đều đem đồ ăn đến cho mèo vàng, vui vẻ nhìn mèo ăn xong, mỗi ngày đều đi đến như vậy.
Dần dần, mèo vàng cũng không bỏ chạy nữa.
Mèo vàng rất thân với 1 chú chim trắng của nhà Lam, Lam Tư Truy không thể tách riêng bọn họ ra nổi.
Khi cậu lấy can đảm, định vuốt ve mèo vàng, mèo bỗng giật mình lùi lại! Lam Tư Truy từ từ bước đi, theo sát mèo vàng, mèo có chút sợ hãi, cứ liên tục cảnh giác nhìn cậu...
Mèo vàng lui đến hồ Vân Mộng, nhảy lên lá sen, tiến đến bông sen giữa hồ, xù lông lên...
Lam Tư Truy bước lên lá sen thì ngã!!
Từ đó cậu mới biết, bông sen đó bảo vệ cho mèo vàng nên mới làm thế.
Lam Tư Truy lần này lại mỗi ngày tiếp tục đem 1 cuộn len đến cho mèo vàng chơi chán chê, mỗi ngày đều mua 1 cuộn len đem tới, đều đặn hàng ngày.
Dần dần, mèo vàng cũng đồng ý cho cậu vuốt ve, thời gian dành cho cậu cũng nhiều hơn cho chim trắng, dần dần thân với cậu hơn.
Mèo vàng trèo vào trong túi của cậu, cùng cậu về nhà.
Từ giờ, mèo vàng sẽ mãi là của Tư Truy.
Tang Nghi:
Chim trắng đáng thương bị mèo vàng bỏ, có chút tức giận.
Bỏ bạn theo trai là có thật ư??
Chú chim trắng này rất đẹp, lại thân thiện, nhưng không phải loại dễ đụng, chỉ cần có ý định chạm vào nó, lại gần sẽ bị nó mổ!
Chim trắng này rất đẹp, lông trắng muốt, tinh nghịch, đáng yêu, tiếng hót lại lảnh lót, nghe rất hay, người có thể bắt chim trắng về, thực sự là phải có phước lắm!!
Trùng hợp thay, Nhiếp Hoài Tang lại thích chim.
Cậu từng chơi ngu, khều khều nó rồi bị mổ 1 cái đau điếng!!
Nhưng thiết nghĩ, con chim đẹp như thế, làm sao bỏ được chứ?
Nhiếp Hoài Tang mỗi ngày đều đem thức ăn đến, cười đùa, lấy lòng con chim trắng đấy, chim trắng cũng nhẹ dạ, nên dần dần thân với Nhiếp Hoài Tang, buông lỏng cảnh giác...
Nhưng điều cậu không ưa nhất, chính là chim trắng rất đẹp, lại thích tự do bay bổng, nhỡ bị ai bắt về thì chết!!
Vì thế cậu đã bí mật cài máy định vị vào chim trắng, xem như đánh dấu chủ quyền.
Chim trắng lại ngày càng yêu mến Nhiếp Hoài Tang, vì thế cậu lại càng chiều chim trắng hơn, mua cho nó từ đồ ăn nước uống đắt tiền, đến độ mỗi ngày đến vuốt ve, tắm rửa cho nó.
Dần dần, chim trắng cũng chỉ bay theo Nhiếp Hoài Tang.
Chỉ bay theo 1 mình cậu thôi, ngoài ra không theo ai cả...
Nhiếp Dao:
Nhiếp Minh Quyết 1 lần vào rừng chơi, vô tình thấy 1 bé cáo bị thương!
Anh định kệ nó, mặc sống chết, nhưng sau cùng có cảm giác không thể bỏ mặc nó, đành ôm nó về nhà Nhiếp, mời bác sĩ thú ý xuống, chăm sóc cho nó.
Nhiếp Minh Quyết ban đầu thầm nghĩ, lo cho 1 con cáo thật phiền phức, nhưng càng nhìn càng thấy, nó đẹp 1 cách lạ lùng!!
Nó có bộ lông màu đỏ, đôi mắt lanh lẹ, nhìn rất thông minh...
Nó không giống như những con cáo khác.
Con cáo này rất quý Nhiếp Minh Quyết, rúc rúc vào người anh dụi dụi mấy cái làm nũng, Nhiếp Minh Quyết cũng dịu lại lòng, xoa xoa đầu nó.
Lông nó mượt như tơ, 2 tay Nhiếp Minh Quyết luồn vào, xoa xoa bộ lông đó, cảm nhận từng sợi lông lướt qua từng ngón tay, xoa mãi không chán.
Con cáo này rất thích hoa mẫu đơn, lần nào cũng ngửi ngửi, liếm liếm mấy rồi lại với tay vờn vờn bông hoa, ra vẻ thích thú.
Con cáo này gặp Lam Hi Thần, cũng quấn anh, thấy Lam Hi Thần đến là chạy lại, lướt đuôi qua chân Lam Hi Thần, ra vẻ yêu mến.
Nhưng 1 lần, Nhiếp Minh Quyết đã đá con cáo này...
Đá nó... Đá ra khỏi nhà...
Là do nó... lừa gạt người, xảo trá, mưu mô đến cùng cực...
Con cáo này vừa tức vừa hận, bỏ về rừng, nhưng sau đó lại quay về, tiếp tục thân với anh...
Đều là giả tạo...
Sau đó, nó cắn Nhiếp Minh Quyết...!!!
Nhiếp Hoài Tang vì chuyện này mà lên kế bắt con cáo này nhốt vào chuồng, lộ ra mặt thật, con cáo này... rất sợ...!!
Sợ, nó rất sợ Nhiếp Minh Quyết sẽ đánh nó!! Sẽ giết nó!! Nó sợ Nhiếp Minh Quyết nhất đời!!
Nhưng yêu, nó cũng yêu Nhiếp Minh Quyết nhất đời!! Anh là con người đầu tiên chăm lo cho nó! Và cũng là kẻ tàn nhẫn đá nó đi!
Nhiếp Minh Quyết dù tức, dù hận, nhưng cũng thương nó, đành tha lỗi, chăm lo cho nó...
Ân oán giữa bọn họ... Không còn nữa...
Từ nay về sau, con cáo đó sẽ cùng Nhiếp Minh Quyết, bên nhau đến tận cùng...
Tiết Hiểu:
Tiết Dương đã trông thấy, 1 ngôi sao sáng.
Sáng, rất sáng!! Tỏa ra sự thanh khiết, trong trắng, sự yên bình...
Nhưng nó rất xa... Không thể với tới...
Là 1 tên lưu manh, muốn gì là phải có bằng được, Tiết Dương đã dụ dỗ ngôi sao đó.
Cậu mỗi ngày đều cười nói, chọc ngôi sao đó cười, mỗi lần kể chuyện, ngôi sao dường như sáng lên 1 chút, khẽ lắc lư người giữa bầu trời đêm.
Tiết Dương lừa... lừa nó...
Ngôi sao đó rất yêu quý Tiết Dương, nên xuống thấp lại, tựa như muốn chạm vào con người này...
Nhưng khi nó xuống đến gần, Tiết Dương chộp lấy nó, nhốt nó lại!!!
Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm này, phải là của cậu!!
Ngôi sao trong nhất trong tất cả các ngôi sao, phải là của cậu!!
Nhưng quá đau lòng, ngôi sao đó không còn tỏa sáng nữa...
Không còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thuần khiết giữa bầu trời đen kịt nữa...
Không còn vẻ xinh đẹp, đáng yêu nữa...
Tiết Dương vì chuyện này mà đầu óc rối loạn, đi khắp nơi tìm cách cứu ngôi sao này, làm cho nó sáng trở lại...
Ngôi sao đó không muốn sáng lại, nhưng nó rất yêu Tiết Dương.
Đã lâu rồi, không có ai bên cạnh nó, đùa giỡn, chọc cười nó như cậu- dù cậu là 1 lưu manh.
Mà cũng không ai mang đến cho nó cảm giác hạnh phúc khi ở bên cậu- dù cậu không tốt lắm.
Tiết Dương đã vấy bẩn ngôi sao này- Tống Tử Sâm đã nói vậy...
Nhưng Tiết Dương vẫn không bỏ cuộc, hàng ngày đều nói chuyện, kể ra những câu chuyện rất thú vị, sau đó lại xin lỗi ngôi sao đó, tỏ ra vẻ hối lỗi.
Sau cùng, ngôi sao đó lại sáng lên...
Nhưng lần này, nó không ở trên trời cao nữa, nó ở bên cạnh Tiết Dương.
Và nó chỉ ở bên cạnh, bên cạnh 1 mình Tiết Dương...
Tống Ninh:
Tống Lam từng nhìn thấy, 1 con búp bê sứ trắng muốt.
Trắng trẻo, xinh đẹp, dễ bẩn và dễ vỡ, đáng yêu như 1 con người thật sự!
Tống Tử Sâm rất thích bé búp bê này, nhưng chủ nhân của nó bảo quản nó rất kỹ.
Chủ nhân của búp bê sứ là 1 cô gái xinh đẹp, có bạn thân là chủ nhân của bông hoa sen đẹp nhất hồ Vân Mộng, người chủ này rất sủng búp bê sứ.
Búp bê sứ rất thân với 1 bạn thỏ đen và Lam Tư Truy, nhưng lại khá nhút nhát với Tống Tử Sâm.
Tống Tử Sâm đã phải tốn rất nhiều công sức để có thể chạm vào búp bê sứ, cùng nó nói chuyện thân thiết.
Cậu biết được 1 điều rất thú vị, búp bê sứ rất dễ ngại, nói chuyện 1 hồi lại bối rối rời đi.
Tống Tử Sâm thường chống cằm, ngắm nhìn búp bê sứ toát lên vẻ hiền lành, ngây thơ cùng màu trắng tinh trên người hệt như 1 thiên thần.
Cô gái chủ nhân của búp bê sứ từng ngăn búp bê sứ gặp Tống Tử Sâm, nhưng chính bản thân búp bê sứ lại rất quý Tống Lam...
Cô gái đó không còn cách nào khác ngoài việc giao búp bê sứ cho Tống Tử Sâm, để anh thay cô chăm lo cho nó, vì Tống Lam chính là hạnh phúc của búp bê sứ.
Búp bê sứ rất dễ vỡ, và người có thể trân trọng nó bằng cả trái tim, là Tống Tử Sâm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CP
FanficCP : Vong Tiện, Hi Trừng, Nhiếp Dao , Truy Lăng , Tang Nghi , Tiết Hiểu/Hiểu Tiết , Tống Ninh, Hàn Nhân và 1 chút Chân Thiến!! Phiên bản hiện đại nhé!!