A Trừng là một bé mèo tím cực kỳ đáng yêu!!
Dù mèo tím hay cào, hay cáu, hay xù lông lên, nhưng đáng yêu vẫn chính là đáng yêu!!
Mèo tím A Trừng có một vị huynh đệ!! Dù hay đánh nhau nhưng mèo tím vẫn rất yêu thương bé thỏ đen kia.
Mèo tím A Trừng có một người cha nuôi rất " công bằng ", không có chuyện y quan tâm thỏ đen hơn đâu nha!! Một người cha cực kỳ là ôn nhu.
Mèo tím A Trừng cũng có một người mẹ nuôi, là một con mèo tím cái khác. Cái tính hay nóng nảy, hở tí là cào chính là học từ người mẹ này.
Mèo tím A Trừng có một người chị gái nuôi, vô cùng thương yêu nó!! Đến độ khi Lam Hi Thần xin nuôi người chị gái này đã khóc hết nước mắt vì lo cho mèo tím!!
Mèo tím A Trừng có một đứa cháu là mèo vàng! Mèo vàng rất quấn mèo tím, cũng học cái tính kiêu ngạo thích cào của nó luôn!!
Hơn hết, mèo tím. A Trừng có một vị chủ nhân vừa hiền lành, ôn nhu, đẹp trai sáng láng, gia thế trong sạch, đã vậy còn được gọi là " Vãn Ngâm "- một cái tên ý nghĩa, hơn nữa còn được Lam lão tiên sinh yêu mến, mỗi ngày đều chải lông cho nữa!!
Nào!! Ai đi bắt mèo tím về với ta?
--------------
Lam Hi Thần hôm nay gấp gáp rời khỏi nhà từ sáng sớm rồi!!
Nghe nói là cáo đỏ bị ốm hay gì đó nặng lắm, chính vì vậy mới gấp gáp rời đi.
Nhưng mà...
" Meo~~!! "- Mèo tím khẽ rướn người một cái!!
Đói quá...
Lam Hoán đi từ sáng, đã kịp cho nó ăn gì đâu?
Mèo tím lười biếng nằm trên sàn, ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua bộ lông tím, cảm giác thật dễ chịu...
Cơ mà đói... đói quá...
Mèo tím mở mắt ra, định bụng sẽ méc Lam Khải Nhân chuyện Lam Hoán, nhưng nắng ấm áp thế này, thật sự là không nỡ rời đi.
Hơn nữa, mèo tím tin rằng Lam Hoán sẽ về nhanh thôi, làm gì có chuyện y bỏ nó chứ!!
-------
" A Dao, ngoan, đừng rên nữa "- Lam Hi Thần lo lắng vuốt ve bộ lông của bé cáo đỏ đang nằm trên giường rên ư ử.
" Dậy uống thuốc đi, A Dao "- Lam Hi Thần ôn nhu xoa đầu nó.
Cáo đỏ lắc lắc đầu.
Lam Hi Thần khẽ thở dài ra một cái: " Thuốc hơi đắng thôi, em chịu tí đi! "
Cáo đỏ nhíu mày lại...
Anh có chắc HƠI đắng không?
-------------
" Méo! "- Mèo tím bực bội xé cuộn len!!
Tức! Tức lắm rồi nha!! Mười hai giờ trưa đến nơi rồi!! Lam Hoán!! Anh ở đâu!!
Lam lão tiên sinh thì đi từ sáng rồi, khi nào y về nhất định phải méc chuyện này mới được!!
Càng nghĩ A Trừng càng tức!!
Cái con người suốt ngày bế nó, khen nó dễ thương, gọi hai tiếng " Vãn Ngâm ", tắm cho nó, dù bị nó cào vẫn yêu thương nó, thế mà...!!
Lại vì một con cáo đỏ mà bỏ đói mèo tím!!!
Cứ nghĩ đến việc Lam Hoán mỉm cười nhu hòa với con cáo kia, tay nhẹ nhàng chăm sóc nó, mắt dịu dàng nhìn nó, A Trừng chợt cảm thấy cay cay mắt...
Dẫu biết là ánh mắt kia không chỉ thuộc về của riêng nó, nhưng...
A Trừng nằm dài lên sàn, hai tai hơi cụp xuống, vừa đói vừa buồn, nhắm hai mắt lại, định ngủ để quên đi cơn đói thì...
" Cạch "
Hai tai của mèo tím xoay về nơi phát ra tiếng động, chiếc đuôi dài dựng lên!!
" A Trừng!! "
Mèo tím nhảy phóc lên!!
Chú!!
Lam Khải Nhân về rồi!!!
" Meo~! "- A Trừng dụi dụi vào lòng Lam Khải Nhân, mừng ra mặt.
" A Trừng, con ở nhà có ngoan không? Hi Thần đâu rồi? Nó bỏ con đi đâu sao? "- Lam • sủng cháu dâu • Khải • hơn cháu ruột • Nhân nhìn khắp phòng, đưa tay xoa xoa đầu bé mèo tím.
Mèo tím lắc lắc đầu, sau đó ngơ ra một chút...
" A Trừng? "- Lam Khải Nhân lo lắng hỏi.
Mèo tím kéo kéo ống tay áo của ông, tựa như muốn dẫn ông đi đâu đó, dù không hiểu lắm, nhưng Lam Khải Nhân vẫn đi theo.
A Trừng đến trước cái bát mọi khi Lam Hi Thần vẫn để đồ ăn vào cho nó, lấy móng cào cào vào trong đó.
" Ăn sao? Con đói? "- Lam Khải Nhân nghiêng đầu hỏi.
Mèo tím gật gật đầu.
" Chậc, thằng nhóc này!! Đi đâu thế không biết!! "- Ông bực bội nói- " Sáng nay Hi Thần cho con ăn gì? "
A Trừng lắc lắc đầu.
" HẢ?! "- Ông sửng sốt!! - " Nó chưa cho con ăn gì luôn?! Nó bỏ con như vậy?! "
A Trừng gật gật đầu, bày ra ánh mắt long lanh như bị chịu ủy khuất ( dù đúng thế thật ).
" Đứa nhóc này!! Dám làm A Trừng đói đến mức này!! "- Ông siết chặt tay lại, phẫn nội!! - " Để xem nó có vác mặt về hay không!! Người đâu!! "
---------
" 🎶🎶 "
Lam Hi Thần nhìn qua điện thoại, tay vẫn rờ rờ bộ lông đỏ của bé cáo.
" Anh cả? "- Lam Hi Thần nhấc máy lên, mỉm cười nhẹ- " Anh gọi em có chuyện sao? "
" Hi Thần, Lam lão tiên sinh có việc gì đó cần kiếm em đấy! Nghe nói ông ấy đang rất tức giận, em mau về Lam gia đi!! "
" Hả? "- Lam Hi Thần sửng sốt- " Về Lam gia?! Khi A Dao đang ốm sao? "
Cáo đỏ trong lòng Lam Hi Thần khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu.
" Anh sẽ chăm A Dao "- Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy nam tính.
" !!! "- Cáo đỏ sung sướng ra mặt!!
Nhiếp Minh Quyết đến chăm nó sao?? Vui quá!!!
" Không được đâu!! "- Lam Hi Thần nhanh chóng dập tắt ngọn lửa phấn khích trong lòng cáo đỏ- "Anh hay mắng với nạt A Dao lắm!! Anh... "
Lam Hi Thần nhìn xuống...
Cáo đỏ A Dao đang phẫn nộ gặm gặm tay áo anh, kéo liên tục, bất mãn ra mặt!!!
" Được lắm...! "- Nhiếp Minh Quyết khó chịu trả lời lại... - " Em không cần A Trừng nữa đúng không?! Anh qua chăm nó!! "
" Ế?!?! "- Lam Hi Thần sửng sốt!! - " Về!! Em về Lam gia chứ!! Em về đây!! Anh qua thăm A Dao nhé!! "
Cáo đỏ vẫy vẫy đuôi, lại nằm yên hưởng thụ.
Lam Hi Thần không còn lời nào để nói...
A Dao, em là M sao?!
-------------
Lam Hi Thần vừa về đến nhà, đã nhìn thấy...
Sát khí!! Là sát khí đó!!
Lam Khải Nhân ngồi ở giữa, đưa tay vuốt ve A Trừng trên đùi, ánh mắt sắc bén như dao, bên trái là Giang Phong Miên đang ôm cô mèo tím Tử Diên, trên môi nở một nụ cười " thân thiện ", bên phải là Giang Yếm Ly đang trừng Lam Hi Thần với tất cả sự phẫn nội mình có!!!
Lam Hi Thần : ...
To - Toang rồi....!!!
" HI THẦN!! "- Lam Khải Nhân đập mạnh tay xuống bàn!! - " CON ĐI TỪ SÁNG ĐẾN CHIỀU , BỎ A TRỪNG ĐÓI LÀ SAO?!? "
Lam Hi Thần đổi mồ hôi, mím chặt môi...!!
Chú à... Chú đâu cần phải vậy chứ...!!
" Tại - tại... A Dao đang ốm... "- Lam Hi Thần lắp bắp, cổ họng như bị một áp lực vô hình bóp lấy!!! - "Nên- nên con - "
" Không có lí do gì cả!! "- Giang Phong Miên mắng!!
Lam Hi Thần giật cả mình!!
" Cậu đây là đang mặc kệ A Trừng?! Như vậy là còn đòi nuôi nó sao?! "- Ông nhíu mày lại, tay đặt lên đầu cô mèo tím đi gừ trong cổ họng, mắt đầy oán hận như mũi tên sắp rời dây cung, bắn lủng mắt Lam Hi Thần!! - " Vãn Ngâm? Vãn Ngâm cái gì!! Nhà ngoại không gả giếc gì hết!! Chấm dứt!! "
" HẢ?!?! " - Lam Hi Thần sửng sốt tột độ!!!
Cái gì?!? Không gả Vãn Ngâm nữa?!? Đùa nhau sao?!?
" Cha nói rất đúng "- Giang Yếm Ly gật gật đầu, mắt vẫn lườm Lam Hi Thần - " Không nuôi được A Trừng thì để bọn tôi nuôi!! Cậu cút về với A Dao của cậu đi!! Bỏ đói A Trừng sao?! Không rảnh để cho A Trừng ăn thì để bọn tôi cho!! A Trừng!! Về nhà với chị!! "
" SAO CƠ??? "- Lam Hi Thần sốc đến tận óc!!
" Meo! "- Tử Diên từ trên tay Giang Phong Miên nhảy xuống, quay đầu về phía A Trừng, hai tai mèo tím khẽ rung rung, rồi nhảy xuống, theo mèo mẹ cứ thế đi ra khỏi phòng!
Lam Hi Thần cảm thấy trời đất chao đảo!!
Đây - đây là.... Nhà ngoại đòi lại con trai sao?!?
" Lam Khải Nhân, cảm ơn cậu đã quan tâm A Trừng, sau này, chúng ta kệ Lam thiếu gia, nuôi A Trừng lớn, nhé!! "- Giang Phong Miên vui vẻ đặt tay lên vai Lam Khải Nhân, Giang Yếm Ly bên cạnh cũng cúi người cảm tạ.
" Ầy, A Trừng nhà cậu thật sự là rất đáng yêu, rất khả ái!! Tôi yêu mến là chuyện bình thường mà!! "- Ông xua xua tay, mỉm cười, sau đó quay lại, lườm thẳng như nhìn thấu tim gan Lam Hi Thần!!
" C - Chú?! "- Lam Hi Thần giật mình!!
" Hi Thần !! "- Lam Khải Nhân mắng!! - " Một tháng không được gặp A Trừng!! Ta cấm!! "
Lam Hi Thần bất ngờ...!!!!
... Hả???
Chú bảo cái gì cơ???
Nhà ngoại chính thức đem mèo tím A Trừng về, cách ly khỏi Lam Hi Thần một tháng!!
Lam Hi Thần bị chú bắt chép phạt, mà phạm lỗi gì, thì mọi người cũng biết rồi đó!!
-------------
Lam Hi Thần hôm nay đưa cáo đỏ đi tỉa lông, vì vậy để A Trừng ở nhà.
A Trừng chán, rảnh rỗi sinh nông nổi, liền nhảy qua cửa sổ, rời khỏi Cô Tô đi chu du đủ các nơi!!
Lúc ghé qua Vân Mộng, mèo tím vô tình thấy Lam Vong Cơ đang ngắm nhìn A Tiện chơi bằng ánh mắt đầy trìu mến, mà vốn không ưa tên này, mèo tím liền tiếp tục phóng đi!!
Mà trên đường đi, mèo tím nhìn thấy chị gái mình- Giang Yếm Ly đang ôm công vàng trong lòng, vuốt ve bộ lông đẹp đẽ của nó, liên tục khen ngợi: " A Hiên nha~ Đuôi đẹp quá à~ "
Công vàng khẽ quay mặt đi, rung rung cái đuôi.
" Ngại mà còn làm bộ... Đồ hoa hòe!! " - Mèo tím vểnh đuôi lên, lè lưỡi khinh con công vàng kia, rồi lại phóng đi tiếp!!
" Ắt chiu!! "
" Tử Hiên? Anh.... sao đấy? "- Giang Yếm Ly lo lắng vuốt vuốt đầu công vàng.
Công vàng lắc lắc đầu, ngơ ngác...
Ai dám chửi mình thế nhỉ?
------------------
A Trừng phóng đến Lan Lăng, nhìn thấy Lam Tư Truy đang ôm mèo vàng, vuốt ve cẩn thận, đưa tay đút đồ ăn cho.
" Hừ, cũng biết điều đấy "- Mèo tím chán ghét nhìn Lam Tư Truy.
Kim Lăng trong lòng Tư Truy bỗng dựng hai tai lên!! Ra vẻ thích thú!!
Mèo tím lại phóng nhanh đi, tránh việc Kim Lăng phát hiện!! Kim Lăng nhảy đến nơi thì lại ngó ngó nghiêng nghiêng, ngửi ngửi mấy cái, hai tai cũng xoay nganh xoay dọc, tựa như tìm kiếm gì đấy.
" A Lăng? Có - có gì sao? "- Lam Tư Truy sợ hãi hỏi.
Không - không phải... Lại có chuột chứ??
Kim Lăng lắc lắc đầu, quay lưng đi nhào lại vào lòng Lam Tư Truy, dùng chiếc lưỡi nhỏ cuốn lấy đồ ăn rồi nhai nhóp nhép.
Lúc nãy... chắc là nhìn nhầm rồi...
Sao cậu A Trừng của Kim Lăng lại ở đây được chứ!!
------------------
A Trừng lại la cà các kiểu, lúc nhận ra, chính là đi đến Thanh Hà rồi!!
" Méo! "- Mèo tím va phải một người!!!
" A Trừng? "- Người này cúi xuống, cất tiếng hỏi.
Đuôi và tai mèo tím dựng lên, ra vẻ thích thú!!
" Meo~ "
( Dịch: Nhiếp Minh Quyết ~~ )
Nhiếp Minh Quyết cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu A Trừng, nhìn qua nhìn lại hỏi: " Hi Thần không có ở đây hả? "
" Mèo "- Mèo tím gật gật.
" Vậy, đi!! "- Nhiếp Minh Quyết bế A Trừng lên!! - "Về nhà với tôi đi!! Ngoan nào A Trừng!! "
Mèo tím A Trừng cứ thế được Nhiếp Minh Quyết bế lên, đưa đến tận nhà.
Nhà Nhiếp Minh Quyết có nệm ấm chăn êm, lăn hoài không chán!! A Trừng lăn từ giường ngủ, đến ghế sofa, rồi lại lăn qua lăn lại trên gối, Nhiếp Minh Quyết đứng một bên che miệng cười.
" A Trừng, cậu thích lăn vậy sao? "- Anh cười khúc khích- " Đáng yêu quá!! Giá kể bây giờ cậu là mèo cưng của tôi thì tốt nhể? "
" Meo~ "- Mèo tím cọ cọ vào tay anh, ra vẻ thích thú.
Tôi làm mèo cưng của anh, anh làm chủ nhân của tôi, chúng ta mặc xác Hoán với con cáo đỏ kia đi!!
A Trừng lăn chán chê rồi, mới để ý thấy có len trong nhà, liền dùng miệng kéo ra, vờn vờn.
" Vốn là của Nhiếp Hoài Tang đấy, nó đang đan áo "- Nhiếp Minh Quyết giơ cuộn len lên cao, mèo tím ở dưới nhảy lên với lấy- " Nhưng thôi cứ chơi đi, kệ nó! Ai quan tâm chứ! Nhỉ? "
--------------
Nhiếp Hoài Tang một góc đang đi chơi với Lam Tư Truy, mèo vàng Kim Lăng và thỏ trắng lại hắt xì một cái!!!
Mèo vàng tròn xoe mắt nhìn anh!!
Nghe đâu dạo đây có dịch bệnh, chẳng lẽ anh Nhiếp lại nhiễm bệnh rồi?!
----------------
A Trừng vờn với cuộn len, chợt nghĩ...
Giường Lam Hi Thần còn lâu mới êm được như vậy!! Hơn nữa lại còn đầy mùi của y nữa chứ!! Cái giường này thơm mù hoa lài! Lại còn cực êm!! Nằm cực dễ chịu!!
Có nên chuyển tới đây không ta?
À hơn nữa, mấy hôm trước mèo tím chỉ chơi mấy cuộn len thôi đã làm Lam Hi Thần thấy khó chịu rồi, thế mà Nhiếp Minh Quyết lại lấy thêm cho nó chơi!! Suy ra, Nhiếp Minh Quyết rõ ràng là tốt hơn Lam Hi Thần!! Lam Hoán đâu!! Em muốn đổi chủ nhân!!!
" A Trừng, ra ăn đi!! "- Nhiếp Minh Quyết gọi.
A Trừng đứng lên nhảy xuống cầu thanh, trong lòng thầm mắng cái tên chủ nhân bỏ nhà theo cáo - Lam Hoán kia.
" !!! "- A Trừng bất ngờ!!
Nhiếp Minh Quyết nấu ngon quá!! Người Thanh Hà đều giỏi giang vậy sao?!
Chẳng bù cho cái tên Hoán kia, đồ ăn hắn ăn lúc nào cũng nhạt toẹt, vô vị...
A Trừng ăn xong thì bắt đầu chạy lòng vòng phá phách, lại vô tình moi ra được một cái đèn laser!!
" Hả? Chơi với cái này sao? "- Nhiếp Minh Quyết khó hiểu.
Cái đèn này thì chơi làm sao?
Nhiếp Minh Quyết cầm nó chiếu vào một góc, góc đó liền có một hình tròn màu đỏ chiếu đến, mèo tím lao đến chụp nó!!
" À "- Anh cười mãn nguyện, gật gật đầu.
A Trừng cứ đuổi theo hình tròn đỏ do tia laser chiếu ra đó khắp nhà, vừa âm thầm khen ngợi Nhiếp Minh Quyết!!!
Chứ tên Lam Hoán kia đời nào cho mèo tím chạy khắp Lam gia thế này!! Hắn keo kiệt thật!!
" A Trừng, ra ngoài chơi không? "- Nhiếp Minh Quyết đưa tay nhấc một chân của A Trừng lên, thảnh thơi hỏi.
" Mèo~ "- Mèo tím gật đầu.
-----------------
" A Dao hôm nay được tỉa lông đẹp lắm rồi nha~ "- Lam Hi Thần đưa tay xoa xoa đầu bé cáo đỏ đang theo sau lưng mình- " Em mau nghĩ, anh cả mà thấy cảnh này chắc sẽ khen em hết lời đó!! "
Cáo đỏ dụi dụi vào tay Lam Hi Thần, ra vẻ đồng tình.
" A Trừng thích cái này sao? "- Một giọng nói vang đến....
Cả cáo đỏ và Lam Hi Thần đều không kìm được mà quay về nơi giọng nói ấy phát ra.
Nhiếp Minh Quyết trên tay ôm A Trừng, môi nở một nụ cười rạng rỡ, A Trừng trong tay năm phần hưởng thụ năm phần mãn nguyện, đuôi vẫy nhẹ ra vẻ thích thú!!
Lam Hi Thần : ...
Cáo đỏ : ...
Lam Hi Thần lúc này cực kỳ sửng sốt!!!
Ôi mẹ ơi!! Để bế A Trừng lên anh đã mấy cả tháng chịu cào đấy!! Thế mà Nhiếp Minh Quyết chỉ cần...?!?!
Cáo đỏ cũng rất đang sửng sốt!!
Cái quái gì đây?! Nhiếp Minh Quyết số lần bế nó chỉ đếm trên đầu ngón tay!! Thế mà y thản nhiên bế con mèo khác trước mặt cáo đỏ sao?!? Bộ đùa nó?!?
" Anh cả!! "- Lam Hi Thần hùng hổ đi tới!! - " Mèo nhà em, trả đây!! "
" Hả? "- Nhiếp Minh Quyết ngơ ngác hỏi lại.
Cái...?! Mèo nhà em kệ em!! Anh bế kệ anh!! Hi Thần nó làm sao ấy mọi người ạ.
Lam Hi Thần giật lại A Trừng, ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn Nhiếp Minh Quyết : " Em nói cho anh biết, Vãn Ngâm là. Của. Em!! Anh đi chơi với A Dao đi!! Vãn Ngâm!! Chúng ta về!! "
Mèo tím trong tay Lam Hi Thần có chút tiếc nuối, nhưng là vẫn bị chủ nhân ôm chặt cứng như sợ bị ai cướp mất, nên đành nằm im.
Nhiếp Minh Quyết : ???
Cái con cáo gì vừa xảy ra thế?!
Cáo đỏ cười gian đi đến, dụi dụi vào chân anh làm nũng , Nhiếp Minh Quyết nhìn xuống...
" Thôi kệ nó, đi thôi A Dao "- Anh xoa đầu cáo đỏ, sau đó cùng nó đi về.
----------------------------------
" Méo!! "- A Trừng giơ móng cào thỏ đen một cào!!
Thỏ đen nhảy lùi lại!!
" Hừ "- Lam Vong Cơ khó chịu lườm mèo tím, hai tay chợt siết chặt!!
" Meo!! "- Mèo tím vẫn không hay biết gì về ánh nhìn sắc bén kia, vẫn tiếp tục vờn với A Tiện!!
" Vong Cơ à... "- Lam Hi Thần nhìn sang Lam Vong Cơ.
A Tiện và A Trừng cùng nhìn sang Lam Hi Thần.
" Nhưng nó cào A Tiện... "- Lam Vong Cơ ủy khuất nhìn sang anh trai.
" Đã cào trúng chưa? "- Lam Hi Thần nghiêm túc nhìn lại.
" Chưa... Nhưng xém cào trúng... "
" Xém thôi mà... Là do A Tiện chọc Vãn Ngâm trước đó "
A Tiện và A Trừng: ???
Ý khoan, hai người này làm cái gì mà cứ nhìn nhau chằm chằm thế?
Thỏ đen chớp thời cơ, co chân nhảy một cái leo lên người mèo tím!!
Mèo tím giơ vuốt tìm cách cào!!
" Anh thấy chưa!! Rõ ràng là con mèo tím đó cào A Tiện!! "
" Đã cào trúng đâu mà em nói thế? Nói vậy là thất lễ đấy biết chưa? "
" Ùm!! "- A Tiện và A Trừng ngã vào vũng nước!!
Song Bích vẫn đang hằm hằm nhìn nhau, quên luôn thỏ đen và mèo tím đang lấm lem bùn đất, cả người ướt nhẹp.
" A Anh!! A Trừng!! "- Giang Yếm Ly hối hả chạy đến!!
Cô dùng khăn tay lau người cho bé thỏ đen và mèo tím, ân cần hỏi han: " Hai đứa sao lại ướt và bẩn thế này? Lam Vong Cơ với Lam Hi Thần sao lại không trông hai đứa chứ? Có sao không? "
Song Bích HƠI giật mình!!!
Giang Yếm Ly dùng khăn tay bọc thỏ đen và mèo tím lại, bế vào trong lòng, ném cho Song Bích một cái lườm nhọn hơi dao cắt, lướt qua: " Không trông được A Anh với A Trừng thì để tôi trông!! Các cậu thật là chủ quan!! Đừng có gọi A Tiện với Vãn Ngâm gì hết!! "
Lam Vong Cơ : ...
Lam Hi Thần : ...
Lam Vong Cơ nhìn anh trai: " Tại anh đó "
Lam Hi Thần nhìn lại em trai: " Tại em mà đổ cho anh cái gì?! "
Nghe nói hôm đó Song Bích cạch mặt nhau...
------------------
Đôi lời lảm nhảm của con tác giả:
- Dạo đây ta bị ghiền bài Thanh Hà Quyết!! Chẳng biết sao nữa, nhưng ta cứ nghe đi nghe lại không chán!!
Mà ta thích nhất câu cuối bài: " Là tình yêu vạn dặm không tàn ", kiểu như nói về tình cảm hai người họ dành cho nhau ấy, hay cực >v<
À mà mai hoặc mốt có Tang Nghi rồi đó!! Sẽ tùy tâm trạng và ý tưởng của ta mà ta tung ra một cái HE và OE nha ^^
Đố mọi người Huyền Vũ là con gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CP
FanficCP : Vong Tiện, Hi Trừng, Nhiếp Dao , Truy Lăng , Tang Nghi , Tiết Hiểu/Hiểu Tiết , Tống Ninh, Hàn Nhân và 1 chút Chân Thiến!! Phiên bản hiện đại nhé!!