A Dao là một con cáo đỏ nham hiểm và gian xảo...
Nó là con của một nàng cáo hoang, bị người đời khinh bỉ, trong một thời gian từng được kính trọng với địa vị là thú cưng bật nhất của Kim gia, nhưng sau đó lại bị Nhiếp Hoài Tang thẳng tay bóc trần mặt nạ ra!!!
Nó lại bị người đời khinh bỉ...
Nhưng Nhiếp Minh Quyết - con người này hoàn toàn khác... Bị nó phản bội, bị nó đầu độc, thậm chí suýt bị ghét lây vì nó, vì sao lại cứu nó? Đem nó về nuôi?
Đến giờ cáo đỏ vẫn chưa hiểu, là do anh ta ngay từ đầu muốn trừng phạt nó, nhưng lâu ngày sinh tình, lại quay sang yêu mến nó, hay ngay từ đầu, anh ta đã đem lòng yêu thương nó một cách bất chấp tất cả??
--------------------------
1.
Nhiếp Minh Quyết rất là đầu đất!!! Điều này không phải ai cũng biết!!
Cáo đỏ cuộn tròn trên giường, phồng má giận dỗi!!
Chuyện là hồi trước, chính mắt nó cùng Lam Hi Thần đã nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết vui vẻ bế trên tay con mèo tím kia!!
Cơ mà y bế cáo đỏ ít lắm!! Cáo đỏ ghen, ghen rồi nha!!
Suốt mấy ngày nay A Dao đã quấn Nhiếp Minh Quyết, cố làm hài lòng y, tỏ ra đáng yêu, thế mà một lần bế nó lên y cũng chưa có!!!
Cáo đỏ giận rồi!! Mèo tím thì có gì hay chứ? Đến từ Vân Mộng thì có gì hay chứ? Rõ là vớ vẩn!!
Cáo đỏ đến từ Lan Lăng, cũng giống giống Vân Mộng mà?! Sao Nhiếp Minh Quyết không yêu nó chứ?! Con mèo tím chết t-
A Dao lắc lắc đầu. Không được không được, đó là nhị tẩu, là anh dâu của mình, mình không được vô lễ...!!
" Anh đi đây A Dao "- Tiếng Nhiếp Minh Quyết từ tầng dưới vang lên và cửa đóng sập lại kéo đầu óc cáo đỏ về.
Nghĩ đi nghĩ lại, có khi hôm nay y lại đi gặp con mèo kia rồi sao? Lỡ gặp nhau nhiều quá, mưa dầm thấm lâu, Nhiếp Minh Quyết lại nảy sinh tình cảm với A Trừng, rồi vác con mèo kia về thì sao?!
Ôi mẹ ơi!! Tương lai sao nó tăm tối thế?!
Cáo đỏ phóng qua cửa sổ!! Nhảy xuống đất, nhanh chóng phóng theo Nhiếp Minh Quyết!!!
Mà xui ghê... Trên đường đi nó có gặp vài chuyện...
Giả như nó gặp Kim Lăng, lúc này mới lúng ta lúng túng, chẳng biết nói gì!! Đành nói đại là mình đi dạo, chứ không mèo vàng về kể cho mèo tím là nó coi như xong...!!
Mà đi một lúc nữa, lại gặp con rắn lục kia nữa chứ!! Mọi người tin A Dao!! A Dao thề là A Dao không có mải tám chuyện với nó mà mất dấu Nhiếp Minh Quyết đâu nha!! Do y đi nhanh quá đó!! Nó nói có tầm 20 phút à!!
Khi cáo đỏ quay lại, Nhiếp Minh Quyết đã đi rất xa rồi!!!
Nó bắt đầu phóng đi!! Chạy khắp các nơi dáo dác tìm y!! Aaaa!! Biết vậy nãy để ý y kỹ hơn một tí là được mà!! Thật tức chết!!!
" A!! "- Cáo đỏ chợt dừng lại!!
Từ bên kia tuyến đường, Nhiếp Minh Quyết vừa bước ra khỏi cửa hàng thú y, tay còn đang cầm trên tay mộ cái vòng cổ rất đẹp!! Gương mặt cứng rắn khẽ nở một nụ cười hạnh phúc!!
Cáo đỏ ngỡ ngàng...!!
Mẹ ơi, anh cả u mê con mèo đó vậy sao?! Mua cả vòng cổ cho nó?! Cái con cáo gì vậy?!
A Dao bắt đầu lườm Nhiếp Minh Quyết, trong đầy không ngừng tính toán cách để cướp lấy cái vòng đó rồi vứt đi!!
" Meo "- Tiếng mấy con mèo trong hẻm kêu lên, A Dao quay lại nhìn, chợt nảy ra ý kiến!!
---------------------------
Được rồi!!
Cáo đỏ đang đứng núp ở đầu cầu, mắt dõi theo Nhiếp Minh Quyết đang đi bộ một cách thản nhiên...
Nó đã đưa bánh cho mấy con mèo hoang yêu cầu trao đổi, đã sai bọn nó giành lại cái vòng cổ rồi đem vứt đi, chắc chắn sẽ được thôi!!
Quả nhiên, do mải mê ngắm sông ngắm nước, Nhiếp Minh Quyết sơ sẩy để một con mèo lao qua, ngậm lấy cái vòng!!
" Ơ... Này!! "- Nhiếp Minh Quyết nhanh chóng đuổi theo!!
Con mèo kia liếc mắt qua cáo đỏ, gật đầu một cái, liền vứt vòng cổ xuống!!!
Nhiếp Minh Quyết há hốc mồm ra nhìn nó!!
Trời má!! Bao nhiêu tiền của ta đó?!
Cáo đỏ hả hê nhìn vị chủ nhân kia lủi thủi bước đi...
Trên đường về, cáo đỏ bám riết theo y không phút nào ngơi nghỉ!! Nhưng A Dao bắt đầu nghĩ bản thân chỉ làm quá lên thôi, Nhiếp Minh Quyết dữ như này ai mà thích chứ? Con mèo tím kia chắc cũng không phải ngoại lệ!!
Cáo đỏ còn đang định quay về thì đã thấy một cô gái hớn hở chạy lại bắt chuyện với Nhiếp Minh Quyết!!
" !!!! "- A Dao sửng sốt!!
Nè!! Đó là chồng ta á biết chưa?! Sao nói chuyện thân thiết với nhau quá vậy?! Có chắc là không có gì mờ ám chứ?!
Cáo đỏ còn chưa hết sửng sốt thì thú cưng của cô ta - một cô nàng cáo trắng dáng vẻ đỏng đảnh bước đến dụi dụi vào chân Nhiếp Minh Quyết.
A Dao có cảm giác muốn cắn con cáo kia...
Cáo đỏ vừa tức vừa cay đứng nhìn cô gái kia chuyện trò vui vẻ với Nhiếp Minh Quyết mà trong lòng sớm đã phẫn nộ đến độ có thể không kiềm được mà lao đến cắn cô ta!!
Cũng may... cô gái sau đó liền rời đi...
Nhưng vấn đề là con cáo trắng kia!!!
Nó cứ quấn lấy, rồi làm nũng với Nhiếp Minh Quyết này nọ, mà y còn vui vẻ trêu đùa lại với nó mới tức chứ!!
A Dao ghen, ghen thật rồi...!!
Nhiếp Minh Quyết đùa được một lúc rồi rời đi...
Cáo đỏ nhân cơ hội lao đến đánh nhau với con cáo kia!!!!
Mẹ nó!! Còn dám ve vãn chồng ta?!!?
Nhiếp Minh Quyết đằng trước vẫn bình thản đi trong khi sau lưng là hai con cáo đang đánh nhau kịch liệt!!!
---------------------
" A Dao "- Nhiếp Minh Quyết mở cửa ra- " Anh về rồi đây "
Cáo đỏ còn đang ( giả vờ ) nằm ngủ, nghe tiếng y thì ngay lập tức bật dậy lao xuống cầu thang!!!
Nhiếp Minh Quyết mỉm cười nhìn nó rồi ngồi phịch xuống ghế, tay bế nó lên đặt trên đùi.
" ?!?! "- Cáo đỏ ngơ ngác...
Ủa ủa? Đây là Nhiếp Minh Quyết hả? Làm gì có chuyện y lại bế nó lên rồi còn đặt trên đùi chứ?! Nhiếp Minh Quyết hôm nay bị ốm rồi sao?
" Xin lỗi em "- Y nói với vẻ đầy hối lỗi, đưa tay vuốt lông nó- " Hôm nay anh có mua cho em vòng cổ, cơ mà làm mất rồi. Mai anh sẽ mua đền, nhé! "
A Dao đứng hình...!!
Ý trời!! Vậy là cái vòng cổ đó không phải là của...?!!?
Thấy cáo đỏ có chút thất thần ra như vậy, Nhiếp Minh Quyết lại nghĩ nó dỗi, ra vẻ xin lỗi nó: " Thôi mà, đừng giận!! Mai anh sẽ mua cho!! Cái hôm nay mua cũng không đẹp lắm! "
Cáo đỏ cũng cười cười lại, ra vẻ dỗi, chứ để y phát hiện ra nó vừa làm gì là tiêu hết luôn á!!!
Thôi thì cứ hùa theo vậy!! Ít ra còn được mua vòng cổ, còn được y bế lên đùi, vuốt ve đã thế này!
A Dao còn đang phỡn ra nằm hưởng thụ thì Nhiếp Hoài Tang gọi đến!!
A Dao hơi giận mình rồi đó nha... Có điềm!!
" Anh cả!! "- Giọng Nhiếp Hoài Tanh gấp gáp truyền qua điện thoại!! - " Em bắt được cái con mèo cướp vòng cổ của anh rồi!! Theo ý nó thì A Dao sai nó đi cướp!! Hình như A Dao nghĩ anh mua cho A Trừng thì phải! Còn nữa, con cáo trắng sáng nay của đối tác bị A Dao đánh te tua rồi anh ơi!! Anh nói em phải giải thích với cô ta làm sao đây anh?! "
Nhiếp Minh Quyết từ từ di chuyển đôi mắt như muốn giết người của mình xuống bé cáo đỏ...
Cáo đỏ toang rồi...
" Ừ... "- Minh Quyết chầm chậm tắt máy- " Chào em... "
Cáo đỏ trong lòng y cúi gằm mặt xuống, cả người run lên bần bật!!!
Chết rồi!! Bị phát hiện rồi!! Mẹ ơi anh ấy có giết mình không?! Có vứt mình không?! Lỡ anh ấy nấu mình luôn thì sao?! Chết rồi!!! Nhiếp Minh Quyết mà tức giận là 10 cái mạng cũng không đủ luôn đó!!!
" Hầy... "- Nhiếp Minh Quyết thở dài...
Không gian xung quang bỗng im lặng đi...
Cáo đỏ ngơ ngác...
Sao...? Anh ấy không đánh mắng mình ư? Đây có phải Nhiếp Minh Quyết không vậy? Y bị ốm rồi sao?
" Em ghen gì chứ! Anh là của em rồi mà? Em nghĩ trên đời này mấy ai dễ thương như em? "- Y từ tốn xoa đầu nó, mắng nhẹ.
Cáo đỏ phồng má giận dỗi...
Trời, vậy mà làm người ta hết hồn hà...
Cáo đỏ co người lại trên đùa y, dụi dụi mấy cái làm nũng.
Nhiếp Minh Quyết cười, xoa đầu nó, cầm điện thoại lên nhắn cho em trai.
Anh cả: Cũng vui đấy
Hoài Tang: Đấy!! Em nói rồi mà!! Vui
đúng không?
Anh cả: Ừ
Hoài Tang: Em bảo rồi, anh cứ việc làm
theo lời em!! Còn cả thế giới cứ để em
lo!!
Nhiếp Minh Quyết chản nản thở dài...
Thằng nhóc này... tính toán các kiểu...quả là sở trường của nó...
Nhiếp Minh Quyết chỉ vu vơ bảo y muốn xem cáo đỏ ghen, thế mà nó lập tức bắt y hôm nay mua vòng cổ các kiểu, còn bảo y phải xoa đầu thú cưng của đối tác trìu mến lên nữa!!!
Ai ngờ A Dao lại ghen đến điên lên vậy chứ...!!
Nhiếp Minh Quyết mỉm cười thỏa mãn, đưa một tay xoa xoa bộ lông đỏ của bé cáo đang nằm ngủ một cách đáng yêu trên đùi mình, tay còn lại bấm nhanh tin nhắn gửi cho em trai.
Anh cả: Đúng là coi thú cưng ghen đáng
yêu thật đấy
2.
Lam Hi Thần dạo đây đi công tác dài ngày, đành nhờ chú mình trông A Trừng.
Mà xui thay!! Đúng lúc này con cẩu Lam Khải Nhân bí mật nuôi bị ốm,vì vậy ông phải chuyển lại A Trừng cho người khác chăm.
Và " người khác " đó, là Nhiếp Minh Quyết!!!
A Dao bị mất sủng rồi, A Dao đau lòng lắm á biết không?
Thay vì mọi khi y cho A Dao ăn rồi thỏa mãn ngắm nhìn, thì bây giờ y đã kệ nó quay sang trò chuyện đùa giỡn với con mèo tím kia!!
Thay vì mọi khi y lạnh lùng nhưng ấm áp, dùng lược chải lông cho nó, bây giờ y lại dồn hết tình thương cho con mèo tím kiaaaa!!
Thay vì mọi khi y hiếm lắm mới nổi hứng mua cho nó cái gì đó, thì bây giờ lại lang thang dẫn con mèo tím kia mua bao nhiêu thứ cho nó!!
A Dao tức lắm rồi, tức lắm luôn á!!
Nếu như Giang gia đối với Lam Hi Thần chính là kiểu " nhà ngoại luôn sẵn sàng đem con về " thì Nhiếp Hoài Tang đối với cáo đỏ lại ngược lại!!
Kiểu nhà nội luôn sẵn sàng đuổi con dâu đi á.
Hầy, với đà này có khi Nhiếp Minh Quyết còn rước cả A Trừng về làm thiếp nữa luôn chứ...
Do mải ngồi nghỉ vẩn vơ, Nhiếp Minh Quyết cùng A Trừng rời đi lúc nào cáo đỏ cũng không biết!! Hậu quả là bị kẹt ở chỗ ất ơ nào đó ở Vân Mộng!!
Khi nó bắt đầu lao đi về nhà thì...
Trời mưa...!!
Mẹ nó, bị y bơ đã là xui lắm rồi, còn lạc, trời mưa, còn có thể xui hơn được sao?
Cáo đỏ lết nguyên cả người ướt sũng về đến nhà, thì lại nhận tin Nhiếp Minh Quyết đem A Trừng đi ăn rồi.
Cáo đỏ giận, giận lắm rồi...!!
" A Dao làm ướt sàn là anh cả la đó!! "- Nhiếp Hoài Tang lo lắng, cầm khăn chạy lại lau người cho nó- " Anh làm sao mà lại ướt như này? Anh cả không trông anh ạ? "
" Ắt chiu!! "- Cáo đỏ hắt xì một cái!!!
Sao thấy lạnh lạnh hơn bình thường vậy nè? Chẳng lẽ bệnh rồi?
...Chắc không có đâu ha!
-----------------------------------
Nhiếp Minh Quyết nhanh chóng chào tạm biệt A Trừng sau khi đưa nó về lại nhà rồi chạy nhanh đến Thanh Hà.
Mẹ ơi, đang ăn yên lành thì em trai y gọi đến, bảo có chuyện riêng cần nói. Mà nó lại nói bằng cái giọng lạnh tanh như thể vừa giết người thẳng tay ấy!!
Nhiếp Hoài Tang đang bực cái gì rồi, phải về nhanh...!!
Nhiếp Minh Quyết thực sự đã từng nhìn thấy em trai mình mắng một nhân viên làm sai việc. Nếu Nhiếp Minh Quyết là nổi nóng như lửa bốc lên, đụng vào là phỏng thì Nhiếp Hoài Tang lại là cái lạnh chết người, phỏng lạnh so với phỏng nóng còn khó lành và nguy hiểm hơn nhiều lần!!!
Các nhân viên cũng đã thú nhận, bọn họ thà chịu ánh nhìn hình viên đạn và cách Nhiếp Minh Quyết lớn tiếng trách mắng còn hơn nghe Nhiếp Hoài Tang dùng ánh mắt lạnh lẽo và lời nói băng giá để " nhắc nhở ".
Nhân viên thôi mà nó đã sợ thế rồi, đối mặt với cậu em trai đang tức lên của mình, Nhiếp Minh Quyết cảm thấy tính mạng khó vẹn toàn.
Vừa mở cửa nhà ra, y đã thấy Nhiếp Hoài Tang đang bắt chéo chân, khoanh hai tay lại, dùng ánh mắt trách mắng nhìn anh trai, bên cạnh là A Dao đang đắp chăn rên ư ử.
" Anh giỏi nhỉ? " - Nhiếp Hoài Tang mỉm cười đầy sát khí- " Anh đi với A Trừng để A Dao chạy về nhà trong mưa rồi ốm như này, anh có còn thương nó không đấy? "
Nhiếp Minh Quyết lạnh gáy...!!
Cơ mà nó nói đúng quá...không cãi lại nổi...!! Thằng nhóc này lúc trách mắng người khác thật sự ghê gớm vậy sao?!
" Giờ anh nói xem "- Nhiếp Hoài Tang cúi người xuống xoa đầu bé cáo đỏ - "Yêu hay không yêu? Nói một lời thôi, mau! Không nuôi thì đem nó trả về cho Kim gia!! Anh vừa vừa phai phải thoo chứ!!"
" Ừm thì... Có, c- có mà!! "- Nhiếp Minh Quyết nghiêm túc thế mà lại trả lời lắp bắp trước em trai!!
Ầy... Y cũng hối lỗi rồi mà... Giống như một người anh trai bị em mình mắng vì kệ anh dâu đi chơi với trai, dù đúng là y vừa làm thế thật.
" Vậy anh đi trông A Dao đi!! "- Nhiếp Hoài Tang bực bội rời khỏi ghế - " A Nghi nhà em đang đợi ở Lam gia đấy!! Em không có thời gian đâu!! Vợ ai người nấy chăm!! Hết!! "
Nhiếp Minh Quyết ũ rũ lại gần cáo đỏ chăm sóc, vừa không ngừng xin lỗi nó.
Cáo đỏ quay mặt đi, dỗi.
" Thôi mà "- Nhiếp Minh Quyết năn nỉ- "Nhìn anh đi, ngoan nào "
Cáo đỏ vẫn dỗi.
Nhiếp Minh Quyết bắt đầu tức: " Giận chứ gì? Được!! Bình thường em kệ anh đi chơi với Hi Thần thì sao hả? Anh có dỗi không?! Chưa hết!! Em xem, Hoài Tang bênh vực em, chăm lo em, còn em cứ suốt ngày giận dỗi cãi nhau với nó, em dỗi cái gì nữa?! "
Lúc này A Dao mới ( bất đắc dĩ ) quay lại, dụi dụi vào tay y.
" Phải thế chứ "- Nhiếp Ming Quyết mỉm cười rồi xoa đầu cáo đỏ- " Ngoan, anh thương, mai anh dẫn đi chơi "
Một ngày bình yên lại qua đi...
3.
A Dao hôm nay lại như mọi khi, cùng Nhiếp Minh đi dạo, hai người đang đi cùng nhau vui vẻ thì cáo đỏ gặp bạn!!
Là rắn lục!!!
Là con rắn họ Tiết đó!! Nó đi chung với Hiểu Tinh Trần!!
Cáo đỏ hơi vẫy đuôi chạy lại gần rắn lục, đưa đầu hất vào mình nó.
Rắn lục trườn người qua một bên, lao đến quấn quanh người cáo đỏ, khè lưỡi ra cảnh cáo.
" Chào Hiểu học trưởng "- Nhiếp Ming Quyết cúi đầu cẩn thận - " Hiểu học trưởng thật tài giỏi, có thể dạy Tiết Dương ngoan ngoãn nghe lời như này, quả là đáng ngưỡng mộ "
Rắn lục quay sang, bất mãn nhìn Nhiếp Minh Quyết.
Này!! Anh đang nói xấu tôi ấy hả?
Cáo đỏ quay lại hất rắn lục xuống, gầm gừ cảnh báo.
Mày đang nhìn chồng tao với ánh mắt gì đấy?!
" Nhiếp thiếu gia quá khen "- Hiểu Tinh Trần cười vụng về- " Nhưng tôi nên ngưỡng mộ anh mới đúng. Có thể khiến cáo đỏ A Dao cải tà quy chính, thực sự rất ngưỡng mộ anh, mà nói ra A Dương nhà tôi chắc khó mà ngoan như cáo nhà anh"
Cáo đỏ bất mãn nhìn sang Hiểu Tinh Trần.
Này!! Sao lại nói xấu ngay trước mặt người ta vậy thế hả?!
Rắn lục trườn sang, khè lưỡi cảnh cáo trước cáo đỏ.
Mày mới là đang bắt nạt vợ tao đấy!!
" Hiểu học trưởng quá khen! A Dao nhà tôi không đến nỗi ngoan ngoãn như vậy mà "
Rắn lục đắc chí nhìn cáo đỏ.
" Không có không có! A Dương nhà tôi còn nghịch hơn nữa mà!! "
Cáo đỏ nhướn mày, cười tự mãn nhìn rắn lục.
Hai con nhìn qua nhìn lại một hồi lại lao vào đánh nhau!!!
" A Dao!! "- Nhiếp Minh Quyết bối rối bế cáo đỏ lên- " Hiểu học trưởng, thật sự xin lỗi!! A Dao nhà tôi lại nháo lên rồi!!"
Cáo đỏ phồng má giận dỗi, mắt hằm hằm lườm rắn lục.
" A Dương!! "- Hiểu Tinh Trần nhanh chóng cầm rắn lục lên, rối rít xin lỗi- "Xin lỗi anh, A Dương nhà tôi nghịch quá "
Hai người Quyết Hiểu tạm biệt nhau rồi rời đi, không ngừng trách mắng thú cưng của mình.
" A Dao thật là, em giận cái gì chứ!! Chẳng phải mọi khi vẫn thân với Tiết Dương sao?! "- Nhiếp Minh Quyết tức giận mắng.
Cáo đỏ im lặng, ánh mắt nửa phần hối lỗi nửa phần giận.
" Em đúng là nghịch mà "- Nhiếp Minh Quyết thở dài- " Nhưng mà anh thích em như vậy "
Cáo đỏ ngơ ngác ngẩng đầu lên...
Ồ, hôm nay anh cả nổi hứng nói mấy câu này nha!!
Nó dụi dụi vào lòng Nhiếp Minh Quyết, cứ thế yên vị về nhà.
------------------------
Bonus:
" CHÚ?! CHÚ ĐỂ ANH CẢ CHĂM A TRỪNG Ạ?! "- Lam Hi Thần sửng sốt!!
Lam Khải Nhân để điện thoại xa ra, mắng: " Con nháo lên cái gì?! Gia quy đâu hết rồi?! Cho Nhiếp thiếu gia chăm thì có gì sai?! "
" Dạ... xin lỗi chú, nhưng mà... "
" Nhưng nhưng nhưng cái gì?! Ta cúp!! "
" Chú!! "
Lam Khải Nhân thẳng thừng cúp điện thoại, đưa tay xoa đầu cẩu nâu trong lòng.
Thật là, nuôi bé cẩu này cũng phải nuôi trong bí mật, giá mà ông có thể đem nó khoe ra toàn Lam gia để biết ông không phải loại khó tính với ế đến độ không có con thú cưng nào chịu ông.
Điện thoại trên tay Lam Khải Nhân rung nhẹ lên, ông đưa mắt nhìn qua...
Hai mắt Lam Khải Nhân mở to ra...!!
Quang Thiện: Cậu đang bí mật nuôi cẩu
họ Ôn đúng không?
-------------------
Đôi lời lảm nhảm của con tác giả:
- Ầy, cuối cùng là vẫn không nỡ để Kim Quang Thiện chết, cho ổng sống tí cho CP Hàn Nhân này.
Ý mà hôm nay ta lang thang thì thấy có CP Hàn Diên luôn á!! Vốn dĩ không định xem, cơ mà nhớ đến mấy bộ ngược Ngu phu nhân thê thảm, kiểu như Giang thúc không yêu bà hay gì đó thì ta đã ngay lập tức lưu bộ Hàn Diên đó vào thư viện!!
À mà tình hình là Tang Nghi sẽ là SE nhá :))))
( P/S: Xem kĩ lịch hôm nay trước khi đọc dòng cuối nói về Tang Nghi :)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mđts ] Chuyện thường ngày của các CP
FanficCP : Vong Tiện, Hi Trừng, Nhiếp Dao , Truy Lăng , Tang Nghi , Tiết Hiểu/Hiểu Tiết , Tống Ninh, Hàn Nhân và 1 chút Chân Thiến!! Phiên bản hiện đại nhé!!